Em vừa trúng số 3 tờ an ủi, tổng cộng cũng được hơn một trăm triệu. Thường thì mọi người nghĩ trúng số sẽ là chuyện vui, người trúng số phải hạnh phúc mới đúng, nhưng em thì không hề cảm thấy như vậy.
Thoạt đầu, lúc biết mình trúng, em cũng vui lắm, nhưng niềm vui không kéo dài lâu thì rắc rối đã ập đến. Em gặp khó khăn trong việc quyết định có nên nói chuyện trúng số với gia đình không. Chẳng phải em ích kỷ không muốn chia vui với mọi người, nhưng vấn đề nằm ở chỗ em biết nếu như em nói ra, thể nào bố mẹ cũng sẽ hỏi mượn cho anh hai.
Phát hiện trúng số, vui mừng chưa bao lâu thì lại mang nỗi lo. (Ảnh minh họa)
Sắp đến, anh hai em lấy vợ, hai bên gia đình thì muốn làm lớn lắm, bố mẹ em còn định vay mượn để tổ chức linh đình. Nhưng hỏi vay không được nên cuối cùng bố mẹ em cũng chấp nhận có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu, tổ chức đám tiệc nhỏ.
Chính vì vậy, khi biết em có được khoảng tiền hơn trăm triệu như vậy, chắc chắn bố mẹ sẽ quay lại với ý tưởng làm đám cưới lớn. Không phải em tiếc tiền với gia đình, nhưng em cảm thấy việc tổ chức đám cưới quá linh đình như vậy là một việc tốn kém, xa xỉ không cần thiết. Số tiền ấy có thể hữu ích hơn khi sau này anh chị sinh em bé, em sẽ dùng số tiền đó để cho cháu chẳng hạn.
Nhưng gia đình em sẽ không nghĩ như vậy. Đó cũng là lý do em quyết định tạm giấu chuyện trúng số. Nhưng trời xui rủi sao khi cô bán vé số lại là người ở gần xóm em, nên sự việc không thể giữ bí mật được lâu. Gia đình em rồi cũng biết chuyện, và hiển nhiên, mọi người rất vui mừng vì mặc định sẽ dùng số tiền đó để lo đám cưới cho anh hai.
Không dám nói với gia đình chuyện trúng số vì ngại từ chối cho anh hai mượn tiền làm đám cưới. (Ảnh minh họa)
Em rất không đồng ý, nhưng không biết phải giải thích thế nào để mọi người hiểu. Em sợ anh hai sẽ hiểu lầm rằng em ích kỷ, có tiền mà không cho anh mượn, càng sợ bố mẹ buồn lòng.
Từ lúc bắt đầu đi làm đến giờ, em luôn đưa tiền bạc cho mẹ giữ để chi tiêu hoặc tiết kiệm, vì em không có nhu cầu xài tiền nhiều nên chuyện tiền nong hầu như không có ranh giới rạch ròi. Giờ đây, bỗng nhiên em nhận ra đã đến lúc mình cần có kế hoạch phân chia chi tiêu rõ ràng cho riêng tương lai của mình.
Nhưng dường như đã quá muộn. Em không đủ can đảm để nói lên suy nghĩ của mình, rằng em không muốn số tiền của mình được sử dụng cho mục đích xa xỉ - một đám cưới chỉ vì để “nở mày nở mặt” như vậy. Liệu suy nghĩ như vậy có quá ích kỷ không? Em có nên xuôi theo mọi người hay quyết liệt phản đối?