Hồi Man City của Pep Guardiola thắng như chẻ tre ở Premier League, người ta đã xem đấy là một cỗ máy hoàn hảo. Man City ấy, trong giai đoạn 2017-2019, nhuần nhuyễn, hoàn chỉnh đến mức nó không giống như một đội bóng thật nữa. Nó quá... ảo. Người xem có thể bị mê hoặc bởi Man City luôn thắng 4-5 bàn ấy, nhất là khi nghĩ đến các đặc điểm đậm tính triết lý, như Man City “không biết tắc bóng”, việc của hậu vệ là “chơi bóng, không phải phá bóng”. Nhưng Guardiola phải khác, bởi không lẽ ông ta tự đánh lừa mình!
Man City đang duy trì mạch chiến thắng ấn tượng.
Guardiola luôn biết đấy chỉ là cỗ máy “ảo”. Trong tay ông chỉ là cái đẹp của một... bông hoa giả. Guardiola nghiền ngẫm, cố tìm cách biến ảo thành thật, mà trong trường hợp cụ thể tại Champions League là biến một đội bóng ảo diệu trong mắt người xem thành một đội bóng thực thụ, có khả năng đoạt cúp châu Âu tầm CLB. Không sửa không được. Chẳng qua, Guardiola sửa chưa đúng cách, và khi kết quả không được như ý thì người ta bình phẩm kiểu gì, Pep cũng... ráng chịu. Phán quyết của bia miệng: Man City thua Lyon vì HLV hãnh tiến Pep Guardiola suy nghĩ quá nhiều, quá phi thực tế!
Bản chất của vấn đề là nhu cầu thay đổi, để Man City trông giống hơn với một đội bóng bình thường. Và đây có lẽ là lúc Guardiola đã làm được việc cần làm.
Xấu hay đẹp, do mắt thiên hạ. Nhưng một đội bóng đích thực trước tiên phải là đội bóng có căn cơ phòng thủ. Qua hàng trăm năm phát triển chiến thuật, hàng chục “siêu đội bóng” lừng danh từ kết quả cho đến lối chơi, chẳng ai lại ngớ ngẩn “không cần huấn luyện cách phòng thủ”, như cái điều điên rồ mà Guardiola từng nói (vâng, ông cố ý nói thế chỉ để lòe bịp, cái điên là ở người tin).
Đội Anh mạnh hơn nên chỉ bố trí... 1 hậu vệ, chơi 8 tiền đạo, trong trận bóng đá quốc tế đầu tiên. Scotland tự thấy yếu hơn nên dùng 2 hậu vệ và “chỉ” có 6 tiền đạo trong trận ấy. Khi bóng đá phát triển mạnh và sơ đồ chiến thuật bắt đầu trở thành yếu tố quan trọng bậc nhất, thì sơ đồ đáng kể đầu tiên là 2-3-5. Từ đó, cứ thay đổi mãi, với một điều bất biến: đá kiểu gì, cũng phải dùng nhiều hậu vệ hơn, ít tiền đạo hơn, so với cái sơ đồ đầu tiên kia. Thậm chí không có tiền đạo cũng được!
Lấy hàng hậu vệ làm nền tảng, và có thể chơi không cần tiền đạo khi cần - đấy là những điều quan trọng nhất mà Man City đang thể hiện trong những ngày này. Bớt đẹp thì hẳn nhiên rồi. Nhưng đây mới là lúc Man City mạnh nhất xưa nay. Đừng mất công so sánh cụ thể, bởi bóng đá đâu có chỗ để cân đong đo đếm. Khác biệt nằm ở suy nghĩ, tinh thần, thái độ. Man City bây giờ không “ảo” nữa, không tồn tại để người ta ngắm và khen nữa!