Đánh nhau với cha giành tình nhân trên phim
Đây là một vai diễn ấn tượng sâu sắc đối với một chàng trai mới 19 tuổi đời như Lý Hùng. Ngoài tính cách gan lỳ, trượng nghĩa, đa tình, nhân vật còn là một cao thủ võ lâm trong giới giang hồ với nhiều trận đánh võ “long trời lở đất” nhằm giành địa bàn và xưng hùng, xưng bá.
Lý Huỳnh - Lý Hùng trên phim "Người không mang họ".
Lý Hùng thời 19 tuổi đã là một chàng đẹp trai, giỏi võ với sự huấn luyện của cha là võ sư Lý Huỳnh, người từng thượng đài nhiều lần với các võ sĩ quốc tế, đệ tử chân truyền của võ sư Huỳnh Tiền ở lò võ Thiếu Lâm, kiêm quyền Anh tự do… Với nhiều thuận lợi như thế, Lý Hùng đã vào vai một cách rất tự tin và xuất sắc.
Lý Hùng bồi hồi nhớ lại: ''Trong phim tôi có khoảng 6 trận đánh lớn nhỏ khác nhau, nhưng trận đánh đáng nhớ nhất là khi so tài với bang chủ Sơn Đông mãi võ (NSND Lý Huỳnh), ông vừa là thầy võ của tôi ngoài đời lẫn trên phim".
Hai nhân vật trong phim là thầy trò, ngoài đời là cha con phải giải quyết bằng một trận đấu sinh tử vì tội của Lý Hùng là dám “quyến rũ” sư mẫu trong một mối tình nghiệt ngã, khiến bang chủ Lý Huỳnh nổi giận lôi đình, quyết thanh toán môn đồ trong cuộc tranh tài khốc liệt.
''Hai cha con tôi đánh nhau trên một bãi cát và sau đó còn kéo nhau xuống biển đánh một trận tơi bời hoa lá, kết quả là tôi bị te tua.
Lần đó, để trận đấu được hấp dẫn, cha con tôi phải soạn các thế võ có tính chất phức tạp và đẹp mắt, tập luyện hàng tháng trời mới có thế ăn ý với nhau trên phim trường. Ba tôi nổi tiếng kỹ tính và khắt khe trong các đòn thế.
Với ông ngoài chuyện phải đánh cho hấp dẫn, còn phải diễn làm sao cho các người có võ, họ thấy mình là dân có nghề, chứ đánh mà người ta cười là kể như… uổng công'' - Lý Hùng kể.
Cũng trong phim này, Lý Hùng phải đụng độ một trận ác liệt với võ sư ngũ đẳng Taekwondo thứ thiệt Lê Văn Nghĩa khi vào vai Trương Sĩ Hợp - một chiến sĩ công an đi truy lùng Trương Sỏi.
Theo kịch bản, đây là hai nhân vật có võ rất cao siêu. Ngoài đời, Lý Hùng trẻ tuổi có sức khoẻ tốt, cộng với độ gan lỳ, nhưng so với võ sư Nghĩa không chả là gì, vì ông là dân võ chính hiệu. Các đòn thế của võ sư rất chính xác và đạt độ khó rất cao, nên cả hai phải sắp xếp cũng như tính toán thật hợp lý.
''Tôi mê chú Nghĩa có cú đá bay 360 độ trên cao, rồi xoay đá vòng cầu rất dũng mãnh. Riêng tôi chơi đòn đá chẻ và cả những cú đá liên hoàn cước rất nhuần nhuyễn khiến cả đoàn phim ai nấy đều khoái chí. Những cảnh quay này, chú cháu tôi phải đánh từ 19h hôm trước đến 2h sáng hôm sau mới kết thúc.
Lần đó bác đạo diễn khen quá trời, cả đoàn phim ai cũng phấn khởi vì thu về những hình ảnh rất đẹp từ hai người có võ đánh với nhau.
Chú Nhĩa sau trận đánh ra sao tôi không biết, riêng tôi về nhà, hai cánh tay bầm xanh, sưng to lên, ê ẩm mấy ngày trời, vì hầu hết các đòn thế đều phải đánh thật. May là tôi cũng có tí võ, còn trẻ có sức chịu đựng tốt. Khi về nhà, mẹ tôi phải dùng thuốc rượu gia truyền xoa bóp liên tục suốt mấy ngày.'' - Lý Hùng than.
Nhân vật nhiều huyền bí
Nếu người xem tinh ý sẽ thấy ngay từ tựa phim cũng đã đủ thấy nhân vật Trương Sỏi của Lý Hùng rất phức tạp. Bởi theo tư liệu từ nhà văn Xuân Đức, tên cướp này có quá nhiều cái tên trong suốt hành trình giang hồ của mình: Trương Hiền, Nguyễn Viết Lãm cuối cùng là Trương Sỏi với biệt danh Tọong.
Vì sao nhân vật này lại có tên Trương Sỏi? Để lý giải điều này trong phim có một phân đoạn mà Lý Hùng rất thích, đó là nhân vật cầm viên sỏi lên, nhín ngắm và sau đó nhìn lên trời rồi tự cười và tự hỏi: “Ta là gì ở trên đời này, ta sống để làm gì, có tốt cho xã hội hay không, hay là ta chỉ là một hòn sỏi trơ trọi giữa cuộc đời phiêu du''.
Lý Hùng bảo ngoài đời nhân vật này có quá nhiều giai thoại nên khi tiểu thuyết Người không mang họ ra đời đã thu hút hàng triệu bạn đọc, đưa tên tuổi nhà văn Xuân Đức trở thành một cái tên được yêu mến nhất thời đó. Nhân vật Trương Sỏi được hư cấu từ chính cuộc đời của tướng cướp khét tiếng miền Trung Trương Hiền ở thập niên 1970 kéo dài đến năm 1980.
Đây là băng cướp do Trương Hiền cầm đầu với 30 đệ tử đã gây nhiều vụ cướp chấn động Vinh, gây bất an cho dân chúng trong thành phố. Mãi đến 10 năm sau băng cướp này mới bị xóa sổ với 4 bản án tử hình, 4 bản án chung thân.
Với hơn 30 nghìn bản phát hành, tiểu thuyết Người không mang họ nhanh chóng được dựng thành phim, chính thức ra mắt khán giả vào năm 1990.
Lý Hùng cho biết Trương Sỏi trong phim là nhân vật đệ nhị Sơn Đông mãi võ, ngoài sự lỳ lợm, anh ta còn là người lỳ đòn và rất khỏe.
Anh ta học rất nhiều thầy võ nên lối đáng rất đa dạng. Đây là nhân vật được thêu dệt bởi nhiều huyền thoại ly kỳ như: Võ nghệ siêu quần, xuất quỷ nhập thần, bắn súng bằng hai tay bách phát bách trúng, cướp của người giàu chia cho người nghèo… nên lúc mới nhận vai này, anh rất hào hứng.
Những cảnh quay nhớ đời
Thời đó cùng với ba Lý Huỳnh, Lý Hùng ngày đêm bàn bạc dựa theo kịch bản tập luyện rất hăng say, nhằm khắc hoạ tốt nhất về một tay cướp trượng nghĩa luôn có một khát vọng hoàn lương mạnh mẽ. Có một cảnh quay không thể quên được đối với Lý Hùng là khi đạo diễn yêu cầu anh dùng tay không chặt bể chai rượu, nhằm dằn mặt các tay giang hồ đang muốn gây chuyện.
Nói thì dễ, nhưng khi quay bắt đầu có vấn đề. Thời năm 1990 làm gì có chay rượu giả làm bằng đường hoá chất, làm gì có kỹ xảo như ngày nay nên Lý Hùng phải làm thật.
Khi đạo diễn ra lệnh: ''Máy, diễn.. Anh dùng tay sử dụng thế võ ''cương đao phạt mộc'' chặt một phát, chay rượu bể tan tành, kèm theo cạnh tay phun máu tuôn chảy thành dòng. Đạo diễn nhìn màn hình khoái lắm, nhưng dứt cảnh quay là phải đưa Lý Hùng đi bệnh viện khâu hết 9 mũi.
Riêng cảnh Lý Hùng bơi qua sông vào lúc nữa đêm nhằm vượt vĩ tuyến 17 tìm đường mưu sinh, tổ khói lửa, thiết kế một đường dây kíp nổ song song hai bên, Lý Hùng sẽ bơi chính giữa và đạn sẽ nổ hai bên nhằm tạo sự gây cấn và hấp dẫn cho khán giả.
Giữa lúc hoang mang, phải bơi làm sao cho chính xác để góc máy thu hình cho chuẩn, nghệ sĩ phụ trách khói lửa phán môt câu xanh rờn: ''Lý Hùng con ơi, ráng bơi ngay chính giữa hai làn dây điện, con mà bơi trật qua một bên, kíp nổ nó văng vào mắt là mù chứ không giỡn chơi”.
Lý Hùng nhớ lại lúc đó sợ xanh mặt nhưng vẫn cố gắng giả bộ: ''Chắc không sao đâu, con bơi ngon lành mà…''. Sau pha diễn này, Lý Hùng tự thấy “số má” giang hồ của mình cũng lên được chút đỉnh, bởi ai cũng ngạc nhiên, ngoài cái tài đánh võ anh còn là một tay bơi khá giỏi”.
Riêng cảnh quay tình cảm với hai cô người yêu là nghệ sĩ Lan Hương (đoàn kịch Công an Nhân dân) và nữ võ sư Kim Chi, Lý Hùng cho biết run và hồi hộp vì ngoài đời lúc nào cũng gọi bằng cô, nhưng suốt quá trình thu hình trên phim trường cứ phải mùi mẫn khiến anh lúc nào cũng sượng sượng nhưng rất may được thị phạm nên cũng vượt qua một cách an toàn.
Ngẫm về một vai diễn thuở thiếu thời này, Lý Hùng hào hứng nói một bộ phim muốn hay phải là công sức của cả tập thể. Trong nhiều khâu chuẩn bị, theo anh quan trọng nhất vẫn là kịch bản. Kịch bản cho một câu chuyện hay mới làm ra được một bộ phim hay.
Ngoài ra, những câu chuyện từ hậu trường cũng rất thu hút khán giả, từ cái sẹo trên người, những tai nạn nghề nghiệp, những mối tình ngang trái, sự thanh toán giữa cha và con… luôn luôn là những điều hấp dẫn thu hút người xem phim. Tới giờ nhắc lại vai diễn này, Lý Hùng thấy mình quá may mắn và hạnh phúc khi được đảm nhiệm.