Ngày 27/1, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tuyết 20 năm tù, Trần Ngọc Tuyên 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, Tuyết (42 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) có chồng làm trong ngành y tế nên biết được nhiều người tốt nghiệp trường y nhưng khó xin được việc làm.
Bị cáo Lê Thị Tuyết đứng trước bục khai báo.
Tuyết mặc dù đang nuôi con nhỏ nhưng lại đi cấu kết với Tuyên (62 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) - cán bộ hưu trí, đi lừa các cử nhân, y tá chưa có việc.
Tuyết bảo Tuyên đi tìm “con mồi” và nhận hồ sơ kèm tiền của người lao động, Tuyết sẽ nhận tiền từ Tuyên và chịu trách nhiệm “chạy việc làm”.
Từ năm 2013, khi gặp người dân, Tuyết và Tuyên đều giới thiệu quen thân với lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo các bệnh viện nên có thể “xin” được việc làm vào các bệnh viện, trung tâm y tế…
Bị cáo Trần Ngọc Tuyên.
Giữa năm 2013, khi nghe Tuyên nói “tôi có quen thân lãnh đạo Sở Y tế” và hứa “chạy việc” cho con của ông N.X.D. (trú phường Cửa Nam, TP.Vinh) vào làm việc ở bệnh viện.
Ông D. cũng nhận 10 bộ hồ sơ xin việc và gần 4 tỉ đồng “chạy việc” đưa cho Tuyên. Ngoài ra, Tuyết và Tuyên còn nhận hồ sơ và tiền của nhiều người lao động.
Sau khi nhận được tiền để tiêu xài, Tuyết và Tuyên tự đánh máy danh sách trích ngang, quyết định tuyển dụng… đưa cho người lao động xem và bảo về nhà chờ bệnh viện gọi đi làm.
Bị cáo Tuyết ngồi khóc ân hận khi nghe những người bị hại trình bày đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi đi vay tiền về bị chiếm đoạt hết.
Người dân chờ mãi không thấy được đi làm đã đến công an trình báo. Thực tế, Tuyên và Tuyết không xin không “chạy” được việc.
Cáo trạng truy tố, trong thời gian từ 2013 đến tháng 3/2020, Tuyết và Tuyên đưa ra thông tin gian dối chạy việc cho 30 người, chiếm đoạt hơn 4,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Tuyết thực hiện hành vi lừa đảo hai người dân chiếm đoạt hơn 775 triệu đồng. Tuyên còn thực hiện hành vi lừa đảo ba người, chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng.
Tại phiên Tòa, bị cáo Tuyên và Tuyết thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, hai bị cáo cũng cho rằng tiền đã tiêu hết không có khả năng trả lại cho các bị hại.