Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Cúc Phương ngày nắng

Đến Cúc Phương vào ngày nắng trời đất cho khung cảnh lung linh. Những tia nắng xuyên qua những kẽ hở tán cây rọi xuống như những thanh kiếm thủy tinh vàng...

Đến Cúc Phương vào ngày nắng trời đất cho khung cảnh lung linh. Những tia nắng xuyên qua những kẽ hở tán cây rọi xuống như những thanh kiếm thủy tinh vàng sáng trong không gian chuyện cổ tích. Lá khô lạo xạo bước chân đi xuyên rừng thơm nồng ngái ngậy.

Êm như ru. Nhẹ như bấc. Thi thoảng gió hây thổi thoáng mát gương mặt lấm tấm mồ hôi của những con người đang hồ hởi khám phá rừng nguyên sinh. Rõ ràng là hơn đến với Cúc Phương ngày mưa. Mưa dầm dề cũng chán như mưa dội cơn. Trời thì âm u mà thảm lá khô tụ nước bốc lên mùi mốc ẩm hăng hắc và oi nồng. Khó chịu lắm. Những con vắt ở đâu búng ra biến ảo loại sâu đo đua nhau bám vào chân người hút và hít hà mùi máu. Chúng nghiện máu người như đỉa. Tôi chọn ngày nắng.

 
Khi chưa đến Cúc Phương, nghe người ta đi rồi về kể lại mà lòng nao nao, về Động Người Xưa, Động Sơn Cung. Về Cây Đăng cổ thụ, Cây Chò Xanh ngàn năm, Cây Sấu cổ thụ. Đến, mới hay muốn tham quan những sự lạ đó phải lần đi theo từng tuyến một gần như riêng rẽ. Cũng tốn kém thời gian.

 1. Động Người Xưa và Cây Đăng cổ thụ

Động Người Xưa là một di tích cư trú và mộ táng của người tiền sử. Năm 1966 Viện Khảo cổ Việt Nam đã tiến hành khai quật hang động này và phát hiện 3 ngôi mộ cổ với các bộ phận xương người hóa thạch còn khá nguyên vẹn. Bằng phương pháp khoa học các nhà khoa học đã xác định những bộ xương này cách nay khoảng 7.500 năm. Động Người Xưa là một di sản quý của Cúc Phương.

Từ đường ô tô dừng đỗ ta chỉ đi bộ khoảng 300 mét là đến. Nhưng cũng phải leo dăm chục bậc đá dốc ngược mới tới được cửa động. Mát ơi là mát như vào nơi có điều hòa nhiệt độ vậy.

Còn Cây Đăng cổ thụ là cây có hình thái đẹp, cao tới 45 mét, đường kính 5 mét. Cỡ 8 người ôm. Từ cổng vườn theo đường ô tô vào trung tâm, qua Động Người Xưa chừng 2 ki-lô-mét sẽ gặp Cây Đăng cổ thụ ở phía bên trái đường. Từ đây nếu ta đi bộ thêm 3 ki-lô-mét vượt qua 4 cái dốc đá sẽ thấy nhiều quần xã thực vật cũng là để hiểu biết thêm về rừng nguyên sinh mà nhận ra nhiều điều kỳ diệu của thiên nhiên. Và khi trở ra theo đường khác lượn tròn dài khoảng 6 ki-lô-mét lại có điều kỳ thú nữa, là xem bộ xương hóa thạch của một loài bò sát răng phiến.

2. Cây Chò Xanh ngàn năm và Động Sơn Cung

Cây Chò Xanh ngàn năm là một trong nhiều cây cổ thụ của Cúc Phương. Cây có hình thái đẹp cũng cao chừng 45 mét và có chu vi khoảng hai chục người ôm. Từ trung tâm vườn theo đường mòn đi chừng 3 ki-lô-mét là gặp Chò ngàn năm, đúng là một kỳ quan của tạo hóa. Trên tuyến đi ấy ta còn gặp một loại cây dây leo thân gỗ rất lạ có đường kính thân tới 0,50 mét.

 
Gọi là cây dây leo bởi nó không mọc vươn thẳng lên trời, mà chạy dài hàng cây số, được ví như chiếc võng trời. Ta cũng sẽ gặp trên tuyến đi này cây chò chỉ cao tới 70 mét thân căng tròn, rồi cây đa bóp cổ, một hiện tượng đặc biệt của thế giới tự nhiên. Lại cũng trên tuyến này trước khi gặp cây chò chỉ ngàn năm không xa bên tay phải có con đường lên núi, là lên Động Sơn Cung, động có nhiều nhũ đá và là động đẹp của Cúc Phương.

3.Cây Sấu cổ thụ và bản Mường

Tuyến này là tuyến du lịch mạo hiểm dành cho ai mạnh mẽ vì nó là tuyến đi bộ xuyên rừng ngủ bản. Từ trung tâm Vườn ta đi bộ về phía Tây, vượt qua con đường bê tông dài chừng 3 ki-lô-mét là tới Cây Sấu cổ thụ. Cây cao tới 45 mét, đường kính 1,50 mét. Cây có hình thái đẹp, du khách không khỏi sững sờ trước hệ thống bạnh vè cao và chạy dài như một bức tường thành. Từ Cây Sấu cổ thụ đi tiếp theo con đường mòn nhỏ chừng 13 ki-lô-mét xuyên rừng là ta tới được bản Mường. Bản Mường nằm bên dòng sông Bưởi thơ mộng với nhiều bản sắc văn hóa truyền thống, những căn nhà sàn thấp lợp lá gồi hoặc cỏ gianh, những khung cửi dệt thổ cẩm sắc màu sặc sỡ. Đi tuyến này là phải mang theo đồ ăn nhanh và nước giải khát bên mình. Đói là ăn khát là tu.

Lứa tuổi trẻ tới Rừng Quốc gia Cúc Phương nhiều trội. Đi bằng xe máy dung dăng từng đôi một. Phiêu lãng. Có lẽ chúng đi theo ánh lửa từ trái tim mình nên hăng bốc, thở hổn hển mồ hôi vã ra như tắm mà vẫn hỉ hả cười. Chúng nhờ tôi bấm máy ảnh giúp và gắng tạo dáng bên nhau mùi mẫn bên gốc cây đại thụ, bên hang động và đánh võng trên những chiếc cầu treo. Bù lại chúng giúp tôi xốc nách kéo lên dốc và kìm lại khi xuống. Rồi chúng tản ra riêng rẽ ở một nơi khuất nẻo nào đó. Chúng làm tôi chạnh lòng.

Đến Cúc Phương chuyến này tôi gặp lại mẹ con cô gái trẻ Phương Bình mà đầu năm chúng tôi đã có cuộc cùng đi đến đảo Nami Hàn Quốc. Phương Bình cũng là người thích du ngoạn đó đây. Cô nói rằng Nami có cái đẹp của Nami theo cái cách rừng nhân tạo mang chủ đề. Còn Cúc Phương có cái đẹp tự nhiên nguyên sinh. Đẹp lạ lùng nguyên sơ. Hiềm một nỗi con người cứ tận diệt sinh vật chỉ vì nghĩ tới cái ăn. Dẫu sao cũng đã kịp thời cứu rỗi.

Ở một quán ăn nơi xe đổ khách, có vài anh chị Tây – Tàu – Hàn Quốc. Những người này quen du lịch phượt hay sao mà không thấy nét mỏi mệt trên gương mặt họ. Họ ăn trứng vịt lộn, trứng vịt luộc, gà vườn nướng, cá rô chiên ròn nhắp rượu gạo lúa nương Mường cay cay ngọt ngọt.

 
Muốn ngọt nữa thì pha chút mật ong hoa rừng. Tôi dò anh chủ quán râu ria lởm chởm có dáng một kẻ nhậu, nói nhỏ bên tai “Có sản vật độc Cúc Phương không? Chồn-cầy hương-óc khỉ ấy!” Anh ta giật bắn người vội xua xua tay như kẻ bị tình nghi chối tội trước công an xét hỏi “Ấy ấy không có không có! Chúng em được ngồi bán ở đây là những đối tượng đã được chọn lọc!” Tôi nói lại với mấy người ngoại quốc đồng hành đang nhai mà cũng há miệng cười ha hả cứ như họ muốn nói “xạo”.

Thực tế trước đây thì có nhưng chục năm lại đây là cấm nghiêm. Trước đây những loại đó dân địa phương có bán vụng trộm nhưng phải đem ra cách cửa rừng hơn chục cây số. Người quen tôi ở Ninh Bình thỉnh thoảng có gửi quà ra Hà Nội là con chồn và cầy hương nướng một lửa để tôi chế biến sau. Giờ, chính người quen ấy cũng xác nhận không được phép. Bắt được, họ truy đến cùng ra người vi phạm từ đầu mối. Phạt rất nặng bằng tài chính và nếu có tổ chức là rơi vào nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thay thế, người quen ấy lại gửi cho tôi vài bắp hoa chuối rừng rất đặc trưng đỏ au to đẹp nở bung tua tủa những ấu chuối vàng rộm cắm vào những chiếc lọ sành hoặc đất nung mới thích hợp. Trông lạ sướng con mắt. Vào mùa có hoa chuối rừng người ta có chuyển về Hà Nội bán nhưng đắt kinh khủng. Bởi thế nay ngồi giữa rừng Cúc Phương mà phải ăn trứng vịt luộc cá rô ron chiên dầu và gà đồi nướng.

 
Đúng thôi. Nếu không thế sao còn có rừng nguyên sinh để ta ngắm nhìn các loài cây và hoa cùng những sinh vật quý hiếm dọc hành trình nơi rừng hoang vu Cúc Phương. Mà cũng phải vào sâu mới gặp. Cứ xem loài bướm Cúc Phương đủ màu trên đôi cánh bay quấn lấy người lấy xe chỗ nào cũng có nhưng khôn cực cảnh giác cao hễ giương máy lên chụp là chúng lao vút đi không để lại ảnh hình cho con người đem về nhà mà chỉ được ngắm ở Cúc Phương thôi. Ấy là chưa nói tới ai đó có ý định dùng vợt trao bắt chúng.

Có lẽ thế, và đúng như thế, Ban quản lý Rừng Cúc Phương đã đề thơ trên một tấm biển lớn dựng nơi khu trung tâm như một lời cảm tạ:

                 Bạn không để lại gì ngoài những dấu chân

                 Bạn không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp

      Bạn không giết gì ngoài thời gian

                 Thế là bạn đã cùng chúng tôi gìn giữ di sản thiên nhiên này

                Leave nothing but footprings

               Take nothing but photograpphs

               Kill nothing but yourstime

               Help protect Cuc Phuong .     

Nằm lọt sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp, một mảnh đất mang một cái tên như tên con gái, đã hơn 40 năm nay, trở nên vô cùng quen thuộc thân thương kêu gọi tính hiếu kỳ của biết bao du khách trong và ngoài nước khao khát đến, đó là Vườn Quốc gia Cúc Phương. Cúc Phương là Vườn Quốc gia đầu tiên và cũng là nơi bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam. Mảnh đất ấy chỉ rộng chừng 22.200 héc-ta nhưng lại nằm trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, và cả ba nơi ấy cùng tự hào về mảnh đất của mình với nhiều giá trị về cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng về sinh thái cùng các giá trị văn hóa, lịch sử… nên từ lâu Cúc Phương đã trở thành điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và hấp dẫn.

Đến với rừng nguyên sinh là đến với rừng phát triển tự nhiên như tạo hóa đã sinh ra nó từ thời nguyên thủy xa xưa được phân bổ “Tam sơn - Tứ hải – Nhất phần điền”. Bởi vậy quan chiêm nó rất cần tri thức nhãn quan của các nhà khoa học chuyên ngành và xã hội nhân văn thổi hồn phách mới mong khơi gợi cảm xúc riêng cho mỗi ai đến với rừng nguyên sinh.

Cúc Phương là nơi cư trú và sinh sống của cộng đồng người Mường với những nét văn hóa độc đáo và đặc trưng. Đó là những nếp nhà sàn, ruộng bậc thang, những cối giã gạo nương, những khung dệt thổ cẩm. Độc đáo hơn là những lễ hội, phong tục tập quán và nếp sống của cộng đồng mà du khách có thể cảm nhận được trong thời gian thăm bản.

Những giá trị quý hiếm nơi rừng Quốc gia Cúc Phương về đa dạng sinh học đã thúc đẩy sự hình thành những dự án nhằm bảo tồn và nghiên cứu khoa học có giá trị lớn mà ít nơi có điều kiện.

Trung tâm Du khách là nơi trưng bày các mô hình mẫu vật, hình ảnh và các tài liệu nhằm cung cấp các thông tin về Cúc Phương cùng giá trị của tài nguyên thiên nhiên. Gần cạnh đó có Trung tâm Bảo tồn Rùa nhằm cứu hộ các loài rùa tịch thu từ các vụ buôn bán trái phép. Hiện trung tâm đang cứu hộ 19 loài rùa nước ngọt và rùa trên cạn, nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị phá hủy hoặc bị săn bắt làm thực phẩm, làm dược liệu. Trung tâm đã và đang tập trung cho rùa sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt đối với các loài rùa, vừa bảo tồn vừa nghiên cứu khoa học.

Trung tâm Cứu hộ thú linh trưởng là trung tâm đầu tiên ở Việt Nam và Đông Dương. Hiện trung tâm đang cứu hộ và chăm sóc 150 cá thể của 15 loài và phân loài linh trưởng quý hiếm này. Đặc biệt trung tâm đã thành công trong chương trình cho động vật hoang dã sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt. Công đầu thành tựu này xin dành cho Tiến sĩ Tilo Nadler được giới khoa học Việt Nam yêu kính phong ông là “Linh trưởng Chúa” của Rừng Cúc Phương. Tình yêu đối với rừng Việt Nam nói chung và Cúc Phương nói riêng và các loài linh trưởng đã giúp ông gắn bó với nơi này gần 20 năm bắt đầu từ năm 1991 Tiến sĩ Tilo Nadler cùng các thành viên Hội Động vật học Frank Furt (Đức) đã sang Việt Nam khảo sát, để rồi năm 1993 thành lập Trung tâm cứu hộ linh trưởng ở Rừng Cúc Phương do ông trực tiếp làm Giám đốc. Chính sự tồn tại mong manh của loài vọoc mông trắng quý hiếm này đang bị “kẻ vô tâm” săn sát đã gây cho nhà động vật học trăn trở mang nỗi đau như chính nỗi đau nơi trái tim mình. Những tưởng ba bốn năm mục tiêu hoàn thành nào ngờ kéo dài tới gần 20 năm. Âu cũng là duyên phận.Vườn thực vật với 366 loài, là nơi bảo tồn các nguồn gen thực vật quý hiếm của Cúc Phương và Việt Nam, là nơi thực hiện chương trình nuôi nửa hoang dã (nhốt và thả) đối với một số loài động vật. Vườn thực vật là địa điểm tham quan, học tập và đi bộ rất hấp dẫn, thời gian thực hiện tốt nhất vào sáng sớm và chiều tối.

     



               Giang Lân

Nguồn:

Tin mới