Hàng xóm nhà tôi mở quán bia. Buổi tối, dàn loa nhà họ bắt đầu hoạt động, tiếng hát karaoke lạc tông vang khắp ngõ. Mọi người cố chịu đựng lâu dần thành quen, nhưng gần đây âm thanh karaoke từ hàng xóm lại trở thành vấn đề nhức nhối với gia đình tôi vì con tôi sắp thi vào lớp 10. Cháu không thể tập trung học hiệu quả khi hàng xóm cứ ồn ào như vậy.
Trước kỳ thi tuyển đầy áp lực của con, vợ chồng tôi đã thử sang tận nơi nhẹ nhàng góp ý và nhờ cả chính quyền nhắc nhở, thế nhưng được vài bữa lại đâu vào đó. Người hàng xóm thường chỉ bật nhạc từ 18h đến 22h, đó cũng chính là thời gian mà con tôi cần không gian yên tĩnh để ôn thi.
Cực chẳng đã, tôi phải đưa con sang nhờ nhà người thân để ôn tập.
Hàng xóm hát karaoke rất ảnh hưởng việc học của con tôi. (Ảnh minh họa: AI)
Nhìn con phải khăn gói rời khỏi nhà mình để tìm không gian yên tĩnh học bài, không được bố mẹ trực tiếp chăm sóc trong giai đoạn nước rút, tôi vừa thương con vừa phẫn nộ trước sự ích kỷ của hàng xóm.
Đối với sỹ tử, việc phải tiếp xúc liên tục với tiếng ồn cường độ cao không chỉ gây mất tập trung mà còn khiến hệ thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, dẫn đến mệt mỏi, đau đầu và suy giảm trí nhớ. Nhiều em, trong đó có con tôi, phải chờ sau 22h khi hàng xóm tắt dàn karaoke, không gian yên tĩnh mới bắt đầu học, vì thế mà thức rất khuya, tổn hại sức khỏe và cả trí não.
Theo nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/12/2025), việc gây tiếng ồn vượt ngưỡng dù ở bất cứ khung giờ nào cũng có thể bị xử phạt (mộc quy định là 55 dBA vào ban ngày - từ 6h đến trước 18h, 50 dBA vào buổi tối - từ 18h đến trước 22h và 45 dBA vào đêm khuya - từ 22h đến trước 6h).
Tuy nhiên, các gia đình sống ở đây trong đó có tôi chỉ biết hàng xóm gây ồn chứ chẳng đo được là bao nhiêu để yêu cầu xử phạt. Hơn nữa người ta cũng vì nể nang, ngại câu tình làng nghĩa xóm nên không muốn hoàn toàn xé rách thể diện của nhau, cứ thế cố chịu đựng.
Tôi rất ngại phải liên tục làm phiền cán bộ bằng việc đến than phiền về hàng xóm và nhờ can thiệp, vì biết rằng họ vốn đã rất bận với quá nhiều đầu việc. Chỉ ước giá chính quyền nơi mình sống cũng làm giống như UBND xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long). Mới đây, xã này vận động người dân tạm dừng karaoke, dừng “hát với nhau” để học sinh ôn thi và nhận được sự đồng tình rộng rãi ngay sau khi ban hành văn bản.
Động thái đó cho thấy chính quyền xã Mỏ Cày rất thấu hiểu và chủ động trong việc hỗ trợ các sỹ tử vốn đang chịu nhiều áp lực của mùa thi, bảo vệ môi trường trong lành về mặt âm thanh cho người dân. Mùa thi này, nếu điều này được nhân rộng tại các xã, các tỉnh thành khác tạo thành một cuộc vận động rộng rãi thì tốt biết bao, học trò có thể tập trung học hành, không có cảnh phải mang khăn áo "sơ tán" sang nhà người khác để ôn thi như con tôi.
Con cái là chỗ mềm yếu nhất trong lòng cha mẹ, vì thế cuộc vận động "đánh" vào sự đồng cảm của những người làm cha làm mẹ khác sẽ dễ phát huy hiệu quả, có lẽ đó là nguyên nhân UBND xã Mỏ Cày thành công trong việc kêu gọi người dân hạn chế karaoke mùa thi. Có thể một người đơn lẻ yêu cầu ngừng hát cho con họ ôn thì thì không ăn thua, nhưng có sự hỗ trợ từ chính quyền khi phát ra thông điệp đầy sức thuyết phục lại là chuyện khác.
Nếu phường tôi ở cũng có văn bản tương tự, tôi sẽ có thêm chỗ dựa khi sang nói chuyện với hàng xóm, yêu cầu họ tắt hẳn dàn karaoke đang gây rối. Tắt karaoke, dừng hát cho nhau nghe vào mùa thi cũng chính là hành động khuyến học, đợi sau khi sỹ tử thi xong, mọi người lại hát hò thoải mái cũng chưa muộn.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.