Đóng

Chủ động phòng, chống thông tin sai lệch, xuyên tạc trước Đại hội XIV

Mục tiêu trọng yếu trước thềm Đại hội là giữ vững ổn định xã hội và củng cố niềm tin, bởi khi niềm tin bị bào mòn, hoài nghi kéo dài sẽ làm giảm sức mạnh đồng thuận.

Chỉ còn ít ngày nữa là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV - dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026 và diễn ra 7 ngày (19-25/1/2026). Ở những thời điểm bản lề như vậy, việc giữ kỷ cương thông tin không chỉ nằm trong hội trường mà còn hiện rõ trên không gian mạng, nơi tin tức lan nhanh hơn khả năng kiểm chứng, và cảm xúc nhiều khi đi trước lý trí.

Có loại thông tin sai vì hiểu nhầm (misinformation), nghe kể lại, cắt nửa câu đem đi kể nửa đời; song cũng có loại thông tin sai (disinformation) có chủ đích, được dàn dựng, tính toán nhịp phát tán, chọn đúng thời điểm và đúng chỗ nhạy cảm khoét sâu nghi ngờ.

Kinh nghiệm ở nước ngoài cho thấy, các chiến dịch kiểu này thường theo kiểu mưa dầm trên không gian mạng, tạo ra một bầu không khí “không biết tin ai”, rồi từ đó có thể đẩy xã hội vào trạng thái mệt mỏi, hoang mang, dễ bị dẫn dắt.

Ảnh minh họa

Đáng nói là với công nghệ ngày nay, việc tung tin giả đang trở nên nguy hiểm hơn. Các cảnh báo và phân tích gần đây của Nghị viện châu Âu nêu rõ kỷ nguyên AI tạo sinh đang mở rộng năng lực thao túng như tin giả (deepfake), giả giọng nói, đến việc “biến tấu” câu chuyện sai và hướng thẳng vào hệ thống lặp lại như thật.

Thậm chí, họ dẫn trường hợp NewsGuard phát hiện công cụ đối thoại tự động, với AI tạo sinh (Chatbot) có thể tạo ra câu trả lời mới từ dữ liệu đã học và nội dung thu thập được. Hội đồng châu Âu cũng cảnh báo việc lạm dụng AI tạo sinh để lan truyền “tin giả” và tuyên truyền cá nhân hoá dựa trên hồ sơ dữ liệu người dùng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu minh bạch, dán “nhãn” thông tin chính trị và truy vết trách nhiệm.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, dạng thức tin giả như thao túng, thêu dệt câu chuyện bằng những cụm từ "nghe như đúng rồi" (“nguồn tin riêng”, “rò rỉ nội bộ”), trộn thật - giả để lại 3 chấm để người đọc tự điền phần còn thiếu. Tin giả thường lan truyền qua mạng xã hội có tài khoản giả. Thêm vào đó là lợi dụng giai đoạn nhạy cảm để tung “tài liệu” giả, mạo danh cơ quan/tổ chức, hoặc dựng clip/ảnh cũ rồi gán bối cảnh mới.

Ở châu Âu, người ta coi đây là rủi ro hệ thống trước sự kiện chính trị. EU đã triển khai Đạo luật Dịch vụ số (DSA) với cách tiếp cận rất đáng để ta suy ngẫm: Không chỉ xử lý từng bài đăng, mà ép các nền tảng lớn phải đánh giá rủi ro, có kế hoạch giảm rủi ro tối đa.

Sự kiện chính trị trọng đại ở quốc gia nào cũng thường được xã hội quan tâm. Chẳng hạn ở Hoa Kỳ, câu chuyện “can thiệp” không chỉ là lời đồn. Có các đợt xử lý mạnh tay nhắm vào những nhóm liên quan nỗ lực tung tin giả trước bầu cử. Những dẫn chứng ấy cho thấy một điều: Chống tin giả có hiệu quả thì phải coi đó là bài toán xử lý rủi ro, chứ không phải cuộc theo dõi rượt đuổi vô tận theo từng tin đồn.

Với Việt Nam, mục tiêu trọng yếu trước thềm Đại hội XIV là giữ vững ổn định xã hội và củng cố niềm tin, vì niềm tin bị bào mòn thì kẻ tung tin giả không nhất thiết là một thế lực cụ thể, mà là trạng thái hoài nghi kéo dài, làm suy giảm sức mạnh đồng thuận.

Do đó, việc đầu tiên là giành thế chủ động bằng thông tin chính xác và đúng thời điểm. Khi thông tin chính thống bị chậm, khoảng trống sẽ được thay bằng suy đoán. Và một khi suy đoán (suy diễn) lặp đủ nhiều, theo nguyên tắc tâm lý, nó biến thành “cảm giác như thật”.

Việt Nam có ưu điểm có cơ chế truyền thông tập trung, nhất quán đầu mối, cập nhật đều, rõ các mốc, quy trình, văn kiện theo mức độ có thể công bố. Thông tin chỉ cần chính xác, có nguồn, có căn cứ, có cách để xã hội tự kiểm lại.

Điều không thể quên là chuyển từ “đập tin giả” sang tăng sức đề kháng xã hội bằng cách chỉ cho người dùng nhận diện dấu hiệu cắt ghép, mạo danh, ảnh/clip thiếu nguồn gốc; nhắc thói quen kiểm chứng tối thiểu (nguồn gốc, văn bản gốc, kênh chính thức), và khuyến khích một thái độ thức tỉnh với những nội dung kích động cảm xúc.

Khi người dân quen hỏi “bằng chứng ở đâu?”, tin giả tự hết đất sống. Cần phải lập kênh phối hợp nhanh giữa cơ quan chức năng và báo chí chủ lực để phòng ngừa. Đồng thời, cần chuẩn hoá quy trình tiếp nhận tín hiệu, phân loại mức độ nguy hại, ưu tiên xử lý phần “xương sống” của trò tung tin giả mạo danh cơ quan/tổ chức tung thông tin “bẩn”.

Tuy nhiên, rất cần bản lĩnh để tránh rơi vào cực đoan: Chống sai lệch không đồng nghĩa làm nghèo tranh luận. Cái cần “mạnh tay” là hành vi gian dối có tổ chức, mạo danh, thao túng, và vi phạm pháp luật; còn tranh luận chính sách, góp ý, phản biện xã hội trong khuôn khổ thì càng cần được dẫn dắt bằng thông tin chuẩn để đi vào chiều sâu.

Điều đặc biệt quan trọng là tăng cường an ninh mạng xử lý những kẻ lừa đảo chiếm tài khoản, phát tán “văn bản rò rỉ” giả… đôi khi chỉ cần một sơ hở kỹ thuật là có thể tạo ra “cú shock truyền thông” không đáng có. Do đó cần xác thực nhiều yếu tố, phân quyền truy cập, dấu vết tài liệu, và cơ chế xác minh nhanh “văn bản đang lan truyền”..., là những việc thầm lặng nhưng quyết định.

Điều cuối cùng, chống tin giả là bảo vệ thuộc tính của sự thật. Thông tin chính thống phải đủ nhanh để không bị vượt mặt, đủ rõ để không bị hiểu lầm, và chuẩn xác để khỏi bị kéo theo những cảm xúc của con người. Một khi kẻ xấu muốn gieo hoài nghi, thứ họ sợ nhất không phải những câu khẩu hiệu, mà họ sợ một xã hội có thói quen phát ngôn có bằng chứng và một hệ thống thông tin nói gì cũng có nguồn, công bố gì cũng có căn cứ.

Đại hội là chuyện hệ trọng của quốc gia. Bảo vệ Đại hội trước nhiễu loạn thông tin chính là bảo vệ niềm tin xã hội, mà niềm tin ấy không thể chỉ tuyên truyền “kêu gọi” suông, nó phải được xây bằng sự thật, bằng kỷ cương và bằng năng lực quản trị rủi ro thông tin trong thời đại AI.

                                     Hoàng Ngọc Vinh (Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT)

Nguồn:

Tin mới