Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Trong suốt 5 năm từ ngày chúng tôi cưới nhau đến giờ, chồng tôi luôn lấy mẹ chồng làm “tấm gương” để tôi học tập.
Tôi không phải là người nấu ăn giỏi, nhưng khi chuẩn bị một bữa ăn cho cả gia đình nhà chồng, tôi đã cố gắng bằng tất cả tấm lòng. Tôi đi chợ chọn mua những nguyên liệu tươi ngon, về nhà cố gắng chế biến các món mong cả nhà ngon miệng.
Bê mâm cơm lên, khi chồng tôi nếm thử, tôi rất háo hức mong nhận được lời động viên thì chồng tôi nhăn mặt chê tôi nấu ăn không ngon như mẹ chồng. Mẹ chồng tôi lúc đó phấn khởi ra mặt vì được khen, cả bữa ăn “hướng dẫn” tôi phải nấu ăn thế này, thế nọ.
Trong suốt 5 năm từ ngày chúng tôi cưới nhau đến giờ, chồng tôi luôn lấy mẹ chồng làm “tấm gương” để tôi học tập. (Ảnh minh họa)
Lâu dần, tôi cũng quen với cách phản ứng mà chồng và mẹ chồng dành cho mình mỗi khi tôi nấu ăn hay làm một việc gì đó.
Thậm chí, chồng tôi còn đem hình thức của mẹ chồng ra so sánh, rằng da tôi đen chứ không trắng đẹp như da mẹ chồng, mũi tôi tẹt nhìn không sang… Tôi rất tủi thân, nhưng chồng tôi cứ vô tư như không có chuyện gì, còn mẹ chồng thấy con trai nói thế cũng hùa theo.
Nhiều lần, khi chúng tôi cãi nhau, chồng tôi còn đem đức hạnh của mẹ chồng ra dạy dỗ vợ, rằng bà là người chung thủy, cả đời chỉ biết chồng con, chồng nói không cãi lấy nửa lời. Tôi biết tính chồng nên không đôi co làm gì, nhưng trong lòng buồn vì anh ấy không biết tôi đã cố gắng hết sức để vun vén cho gia đình chồng.
Rồi trong một lần đi chơi xa nhà cùng chồng tôi, mẹ nhập viện. Chồng tôi gọi điện về nhờ mở tủ của bà lấy thẻ bảo hiểm và các giấy tờ cần thiết chụp lại cho anh ấy. Tôi vô tình thấy một lá thư mẹ chồng viết cho bố chồng xin lỗi đã phản bội ông, đứa em gái của chồng tôi là kết quả của cuộc tình vụng trộm đó.
Tôi sốc và không tin vào mắt mình nữa. Người phụ nữ đức hạnh, chung thủy mà hàng ngày tôi vẫn được chồng và mẹ chồng bắt noi gương là thế này sao. Tôi cứ phải cố gắng đến mệt mỏi trong một ngôi nhà toàn những người rao giảng đạo đức thế này đến hết đời hay sao khi mà đã cảm thấy không đủ sức nữa rồi.