Tại cụm thi Vinh có một thí sinh khá đặc biệt, em là Nguyễn Văn Vọng (SN 1989), trú tại phường Đức Thuận, TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bị bại liệt từ năm lớp 9 phải ngồi xe lăn.
Nguyễn Văn Vọng vốn sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, thế nhưng trong một lần bị sốt cao và biến chứng dẫn đến dôi chân bị bị teo và bại liệt hoàn toàn.
Trong căn phòng trọ chưa đầy 10 m2, Vọng được mẹ “hộ tống” ra để tham dự kỳ thi đại học năm 2013. Em cho biết đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức để bắt đầu hành trình chinh phục cổng trường đại học.
Nhớ lại những ngày đầu bị liệt hai chân, Vọng vẫn bị ám ảnh những đêm mắt vô định nhìn vào khoảng không tối mịt không biết tương lai ngày mai thế nào.
Chân dung chàng trai nghị lực Nguyễn Văn Vọng. |
Vọng sinh ra trong gia đình thuần nông tại mảnh đất Hà Tĩnh và là con một trong nhà. Tuổi thơ của Vọng trôi qua êm đềm, được bố mẹ nuông chiều hết mức. Đến năm 1998, khi em đang học lóp 3 thì một biến có lớn xảy ra với cậu bé.
Đợt đó Vọng bị sốt cao rồi chuyển sang cảm hàn biến chứng. Do phải uống thuốc kháng sinh nhiều nên đôi chân của me bị teo dần dẫn đến bại liệt. Từ đó Vọng phải gắn mình với chiếc xe lăn mà bố mẹ mua cho.
|
Từ ngày bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn, một thời gian dài, Vọng sống khép kín, không chịu chơi với ai. Mặc dù bố mẹ em đã làm mọi cách nhưng trước cú sốc quá lớn, cậu bé không chịu được, rơi vào trầm cảm.
Cũng may được sự quan tâm của người thân nên sau năm năm nghỉ học, đến năm 2002, Vọng mạnh dạn xin phép mẹ được quay lại đi học.
Nghe con trình bày mong muốn, mẹ Vọng không khỏi ngạc nhiên. Thấy con có quyết tâm nên bà Soa ủng hộ việc Vọng quay lại đi học. Để Vọng có thể đến trường, những ngày đầu bà Soa phải đích thân đẩy con trai đi về trên chiếc xe lăn.
Vọng cho biết: “Ở nhà không có bạn bè gì nên rất buồn nên em mới xin mẹ cho đi học lại. Những ngày đầu đến trường do em tuổi lớn hơn lại bị tật nguyền nên nhiều bạn để ý lắm. Với lại nghỉ đã lâu mới đi học lại nên rất khó hòa nhập may mà có thầy cô và các bạn giúp đỡ nên dần dần em cũng quen”.
Mẹ và Vọng đang ở trọ chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học vào ngày 4 tới. |
Những năm học cấp 1, cấp 2 trường học gần nhà nên Vọng được bạn bè đưa đến lớp đi học. Lên đến cấp 3, học trường xa nên Vọng phải thuê trọ để học. Đôi chân cũng như phần lưng không cử động được nên mọi sinh hoạt cá nhân của Vọng đều phụ thuộc vào người khác.
Vậy là từ ngày Vọng lên cấp 3 cũng là lúc mẹ cậu phải theo con ngày ngày đến trường. Không những bị liệt hai chân, đôi tay của Vọng cũng bị ảnh hưởng sau trận ôm thập tử nhất sinh đó. Mặc dù vậy nhưng trong những năm học đó Vọng chưa bao giờ nghỉ học.
|
Sau 12 năm đèn sách miệt mài, trong đợt thi tốt nghiệp vừa rồi, Vọng đã xuất sắc vượt qua với điểm số cao. Em cũng quyết định nộp hồ sơ vào dự thi ngành Công nghệ thông tin của trường ĐH Vinh.
Chia sẻ về quyết định này, Vọng thật thà nói: “Ban đầu em định thì vào khoa Luật để học Luật kinh tế nhưng việc hạn chế đi lại, đến cả ngồi em còn không làm được nên em quyết định lựa chọn thi vào ngành CNTT vì em thấy phù hợp với mình. Nghề này nếu em học ra thì cũng ít phải di chuyển và như vậy sẽ thuận lợi cho em hơn”.
Sáng ngày 1/7, Vọng và mẹ đã bắt xe từ Hồng Lĩnh ra TP. Vinh để dự thi. Vọng tham gia dự thi tại điểm thi trường THPT VTC ở đường Ngư Hải, Phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An.
Hiện tại Vọng cùng mẹ đang chuẩn bị để ngày mai đi làm thủ tục dự thi. Ngồi bên con trai, bà Soa nghẹn ngào cho biết: “Giờ tôi chỉ mong thằng Vọng nó thi đỗ vào đại học để nó được đi học sau này kiếm được cái nghề mà sống. Bố nó mất sớm nên nó thiệt thòi lắm. Gia đình chỉ có hai mẹ con nên khổ lắm. Tôi thì không sao nhưng chỉ mong nó có được tương lai ổn định”.
Theo Infonet