Tìm ra con đường vượt đại dương đến Mỹ phi pháp, Trịnh Thúy Bình được mệnh danh là mẹ của các "Đầu rắn", tên gọi của những băng nhóm ra đời tại Phúc Kiến, Trung Quốc, chuyên đưa người nhập cư trái phép vào Mỹ và nhiều nước phương Tây.
Trong suốt 2 thập kỷ, với quyền lực tối thượng trong xã hội đen, điều hành nhóm buôn người lớn giúp tổng cộng hàng trăm nghìn công dân Trung Quốc đến Mỹ, Bình và các băng đảng của mình kiếm được số tiền lên đến 40 triệu USD, theo New York Times. Và cũng vì phạm phải tội tác tày trời mà phải "mẹ đầu rắn" quyền lực một thời phải "chết trong ngục tù".
"Mẹ đầu rắn" - Trịnh Thúy Bình, sinh năm 1949 tại vùng nông thôn tỉnh Phúc Kiến. Sau này sinh sống tại Hong Kong, Bình là một người có đầu óc kinh doanh: ban đầu mở một cửa hàng bách hóa, sau đó mở một xưởng sản xuất quần áo, việc làm ăn kinh doanh khá thuận lợi.
Công việc buôn bán làm ăn ở Hong Kong rất thuận buồm xuôi gió nhưng Bình vẫn muốn vượt biên sang Mỹ sinh sống. Vốn dĩ, cha đẻ của Bình - từng là một phi công của Hong Kong - luôn muốn tận dụng sự thuận lợi trong công việc của mình để bí mật cho bà ở lại Mỹ. Điều này tác động rất lớn đến suy nghĩ, tư tưởng của Bình. Bà luôn cho rằng, nước Mỹ chính là thiên đường.
Tháng 6/1981, Bình làm quen với đôi vợ chồng người Mỹ đến Hong Kong du lịch. Sau 1 lần tiếp xúc, họ đồng ý giúp bà qua Mỹ với thân phậm "bảo mẫu" (người giúp việc, trông trẻ). Ngay sau đó, Bình lập tức từ bỏ sự nghiệp ở Hong Kong để theo đuổi ước mơ đến nước Mỹ của mình. Tuy nhiên, vì không biết tiếng Anh, Bình đành dừng chân trong phạm vi khu phố người Hoa ở New York.
Phố người Hoa tại New York những năm 1990.
Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Bình nhận ra rằng, cuộc sống ở Mỹ không giống như những gì bà tưởng tượng. Để có thể tiếp tục tồn tại, bà ta nảy ra ý tưởng sai trái: bắt đầu tội ác bằng công việc... buôn người.
Khi mới bắt đầu, đường dây buôn người bà ta tổ chức vô cùng rườm rà, phức tạp, nhưng rủi ro thấp: chỉ đưa người sang các công xưởng, gia đình; mỗi lần số người nhập cư trái phép không quá con số 10, và do đích thân bà ta tiếp ứng.
Khi thấy những người nông dân nghèo thường than phiền về công việc hay gặp khó khăn trong việc gửi tiền về cho gia đình ở Trung Quốc, Bình nhạy bén nắm bắt lấy cơ hội này. Bà hứa sẽ có trách nhiệm giúp họ chuộc lấy tự do và gửi tiền cho gia đình với mức phí 3% hoa hồng mỗi lần.
Nhiều năm sau, Bình dường như độc quyền mạng lưới chuyển tiền từ nước ngoài về Phúc Châu, đem lại cho bà ta nguồn thu nhập to lớn. Sau đó, bà bắt đầu cho những người Trung Quốc muốn sang Mỹ nhưng không có khả năng chi trả mượn tiền với lãi suất lên đến 30% một năm.
Những con tàu cũ nát mà băng đảng buôn người dùng để chở người Trung Quốc tới Mỹ.
Vào thời điểm chính sách nhập cử ở Mỹ nới lỏng, Bình tham vọng xây dựng nên một "đế chế buôn người" của riêng mình, trở thành "đầu rắn" mạnh nhất ở phố người Hoa New York. Và thế là người ta gọi Bình là "mẹ đầu rắn".
Sau đó, Bình hợp tác với băng đảng FU QING (Phúc Thanh), đẩy việc kinh doanh buôn người lên đỉnh điểm, nhưng đồng thời từ đây chúng cũng dùng đến những con đường vượt biên khổ sai.
Chúng dùng phương pháp buôn người bằng tàu thuyền, mỗi lần 200-300 người. Khi gần đến Mỹ, bang Phúc Thanh sẽ dùng ca nô ra tiếp ứng, đưa người nhập cư phi pháp vào bờ.
Vào một ngày tháng 6/1993, bi kịch bắt đầu xuất hiện. Khi con thuyền buôn người đang dừng gần bờ biển nước Mỹ, ca nô của bang Phúc Thanh gặp sự cố nên không đến nơi. Chiếc tàu cũ nát nhanh chóng bị chìm dần xuống biển. "Mẹ đầu rắn" yêu cầu tất cả mọi người phải nhảy xuống biển và tự bơi vào bờ. Cảnh tượng hàng trăm người nhảy xuống biển nhanh chóng làm kinh động đến cảnh sát Mỹ. Đa số họ được cứu sống, nhưng cuối cùng vẫn có 10 người bỏ mạng ngoài biển.
Chân dung "mẹ đầu rắn" Trịnh Thúy Bình.
Sau thảm kịch, Bình chạy trốn về Hong Kong. Nhưng không dừng lại ở đó, 5 năm sau, trong một hoạt động buôn người khác dưới sự chỉ huy của Bình, con thuyền cũng bị lật và lại có thêm 14 người chết đuối. Sau khi sự việc xảy ra, chính phủ Mỹ tiến hành truy nã Bình trên phạm vi toàn cầu.
Đầu năm 2000, Bình bị bắt khi đang lên máy bay ở Hong Kong, rồi sau 2 năm tù giam bị đưa về xét xử tại Mỹ. Năm 2005, Tòa án New York ra phán quyết kết luận Bình phạm tội buôn người, rửa tiền phi pháp và bắt cóc, kết án 35 năm tù.
Vì luôn nghĩ mình vô tội nên trong tù Bình vẫn kiên quyết kháng án. Mãi cho đến năm 2010, Bình mới từ bỏ hy vọng. Ngày 24/4/2014, "mẹ đầu rắn" chết trong tù vì ung thư tuyến tụy.
Tuy nhiên, sau khi "mẹ đầu rắn" qua đời trong tù, các băng đảng của bà ta vẫn hoạt động mạnh mẽ, dù không rõ ai là lãnh đạo. Nhiều người Trung Quốc, nhất là ở các vùng quê nghèo, tiếp tục bị hấp dẫn bởi lời hứa hẹn về mức lương cao hơn số tiền họ có thể kiếm ở quê nhà mà bất chấp tính mạng tìm đường sang Mỹ và các nước châu Âu.
Những người với ước mơ đổi đời chấp nhận đóng trước khoản đặt cọc 5.000 nhân dân tệ (700 USD) để được đưa lên những chiếc thuyền hay container, bắt đầu một hành trình dài, tăm tối và mạo hiểm.
Năm 2000, thi thể 58 người Trung Quốc được phát hiện trong một container đóng kín, bị bít lỗ thông gió, tại cảng Dover. Bốn năm sau, 23 người Trung Quốc chết đuối sau khi bị bỏ rơi tại vịnh Morecamble. Cả hai vụ việc đều có ít nhất một điểm chung: nạn nhân đều là người ra đi từ tỉnh Phúc Kiến - quê hương của "mẹ đầu rắn".
Vụ 39 người chết trên xe container đông lạnh ở khu công nghiệp hạt Essex, phía Đông London, Anh, hiện chưa có thông tin liệu có mối liên hệ với các băng đảng "Đầu rắn" ở Phúc Kiến, Trung Quốc hay không.