Mùa hè - thời điểm của rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, hồi hộp, lo lắng, căng thẳng,… của những xáo trộn mà những người trẻ phải đối mặt từ thi đại học đến những buổi lễ tốt nghiệp. Đồng hành với họ, tất nhiên luôn có gia đình, bạn bè, và cả những bóng dáng thầm lặng đứng trên bục giảng - những người thầy, người cô.
Đôi khi, trong guồng quay hối hả của các kỳ thi, những lo lắng hồi hộp, người ta thường không có thời gian đã nhìn lại những người đã đồng hành cùng mình suốt năm tháng giảng đường đã qua. Dù chỉ là những kỷ niệm nhỏ nhưng lại đầy ý nghĩa và đáng quý vô cùng. Họ dù thầm lặng, nhưng lúc cần lại có thể xuất hiện vào những lúc ta không ngờ đến.
Câu chuyện được bạn Nguyễn Minh Anh chia sẻ trên mạng xã hội như một lời gợi nhắc mọi người về nhân vật quan trọng không kém trong quãng đời cắp sách của mình.
“Chả là, mình vừa tốt nghiệp đại học, và sắp tới là ngày dự lễ. Thì theo quy định của trường mình, sinh viên phải đóng một khoản phí để được tham dự lễ tốt nghiệp, còn không thì chỉ được âm thầm nhận bằng tại trường thôi. Vì phí cũng khá cao đối với mình, nên mình vốn không định tham dự. Cô phòng công tác sinh viên ở trường có gọi nhắc, hỏi là đạt Xuất Sắc được khen đó, đi đi không uổng lắm em, nhưng mà mình chỉ có thể ngậm ngùi trả lời là tại hoàn cảnh nên chắc em không đi được.
(Ảnh: Nguyễn Minh Anh)
Thế mà ở phút 89, ngay ngày cuối cùng chốt sổ thì một thầy ở trường liên hệ bảo mình hãy đi dự. Thầy kêu mình lên trường và gửi thư ký đưa cho mình cái phong bì để đóng phí tham dự lễ mọi người ạ, lúc mình gọi để cảm ơn, thầy bảo là thầy thấy thương, muốn khuyến khích mình, cầm đi đóng ngay đi đừng ngại. Hôm đó mình tức tốc đi đóng kịp lúc và nhận thư mời luôn.
Thiệt sự là mọi việc xảy ra nhanh chóng đến mức mình vừa bất ngờ vừa xúc động á, mình mong là hôm lễ có thể gặp trực tiếp thầy ngoài đời một lần để nói lời cảm ơn, chứ mình chưa gặp thầy trực tiếp ngoài đời bao giờ luôn, tại vì khác Khoa.”
Bài viết của Minh Anh cũng như hành động đáng quý của người thầy trong câu chuyện khiến dân mạng như “tan chảy”. Rất nhiều bình luận chúc mừng cô gái trẻ cũng như ngưỡng mộ tấm lòng nhân ái của người thầy.
Như để chứng minh thầy cô không phải lúc nào cũng là những người mặt lạnh, nghiêm khắc, chỉ biết đến bài giảng và điểm số, những dòng chia sẻ rất của bạn Hồng Hạnh càng khiến nhiều người bùi ngùi nhớ về những người từng giảng dạy mình.
“Chào các cậu, tầm này năm ngoái cũng rục rịch giai đoạn chuẩn bị thi Đại học ấy nhỉ. Để các cậu có động lực thi thì tớ kể về người cô giáo đáng yêu của tớ vậy.
(Ảnh: Hồng Hạnh)
Đầu tiên tính tớ ham chơi lắm, nên chả thích vào đội tuyển đâu. Thế là ngày nào có môn Văn cũng sẵn sàng tinh thần cô gọi tên mình ấy, sau cùng tớ phải “thỏa hiệp” để vào đội tuyển Văn. Vào tớ cũng trốn học suốt, lý do nọ lý do kia để nghỉ, cô chắc chắn là biết thừa rồi nhưng vẫn luôn dung túng cho tớ.
Mọi kỳ thi đồng hành cùng nhau, cô luôn đứng chờ ở nơi gần nhất có thể để hỏi han chúng tớ. Đợt thi đại học, cô ở Phú Thọ (còn tớ ở Hạ Long) nên cô động viên từ xa suốt à, như tin nhắn dưới nè. Lúc về nhà mở tin nhắn ra mà tớ oà khóc luôn.
Nếu các cậu còn đang là học sinh, thì không chỉ trân quý bạn bè mà hãy để tâm đến các thầy cô. Sau này, ngoài gia đình ra, chẳng có ai quan tâm, nhắc nhở ta như thầy cô thời đi học nữa đâu!”
(Ảnh: Hồng Hạnh)
(Ảnh: Hồng Hạnh)
Vậy đấy, dù thời gian có trôi, xã hội có thay đổi thế nào đi nữa thì những người thầy vẫn là thế. Tất nhiên không dám nói rằng tất cả đều như vậy, nhưng không thể phủ nhận vẫn còn những người giáo viên tận tâm với nghề và tận lòng với học trò của mình. Đó hẳn cũng chính là bài học cuối cùng mà thầy cô muốn truyền tải đến các trò, rằng dù làm gì, ở bất cứ đâu, trong những hoàn cảnh nào cũng phải giữ cho mình lòng nhân ái và sự tận tâm.