Chắc hẳn những ngày qua, chúng ta đã được chứng kiến không ít hình ảnh đầy xúc động về quá trình làm nhiệm vụ của những “thiên thần áo trắng”, tình nguyện viên cũng như đội ngũ cán bộ tham gia công tác chống dịch. Lời khen ngợi dành cho những “chiến sĩ” này thì dù có nói cả ngày cũng không thể hết. Thế nhưng, đằng sau những nỗ lực nơi tiền tuyến của họ còn là bóng dáng của “đội quân hậu phương” mà không nhiều người biết đến. Đó chính là những người dân địa phương tại vùng dịch cũng như ở các nơi lân cận.
Mặc dù không phải là bác sĩ, không thuộc đội ngũ cán bộ tham gia công tác, nhưng những “nhà hảo tâm” vô danh này cũng góp phần không nhỏ trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Hãy lắng nghe những lời tâm sự của bạn sinh viên sau đây để hiểu rõ hơn về những hành động thầm lặng nhưng vô cùng đáng quý của người dân chúng ta nhé!
“Sức mạnh của Việt Nam từ đâu mà có?
(Tâm sự của cô gái là sinh viên năm cuối)
Hình ảnh được cô bạn đính kèm bài chia sẻ. (Ảnh: Ho Huong Quynh)
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tụi mình được cử đi hỗ trợ cùng công an trên địa bàn TP HCM, tham gia tăng cường cùng các chú, các anh chốt trực tại các khu vực cách ly, phong toả.
Ban đầu mới nhận nhiệm vụ, mình cũng như các bạn của mình khá lo lắng, ai cũng bất an, nói thật tụi mình chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, dù nhận thức rõ việc phải làm, trước giờ tụi mình cũng chỉ theo dõi qua tivi, đài, báo và chỉ biết khâm phục, cảm kích trước sự hết mình hy sinh của những người hùng áo trắng, áo xanh ở tuyến đầu chống dịch, chứ chưa nghĩ rằng có một ngày tụi mình được trực tiếp tham gia trong cuộc chiến này...
Những phần đồ ăn "tiếp tế" được người dân xung quanh liên tục gửi đến cho đội ngũ tại khu cách ly. (Ảnh: Ho Huong Quynh)
Nhận nhiệm vụ tính đến hôm nay chỉ mới là ngày thứ 3 thôi, nhưng thực sự, mình rất khâm phục người dân Việt Nam mình. Không bàn về ý thức phòng, chống dịch của người dân mình trong các khu vực phong tỏa, cách ly, vì quá tuyệt vời!
Cứ 10 phút, 20 phút lại có cô, chú, các anh, các bạn sinh viên, người thì xách một đống đồ ăn, người thì sữa, bánh, người thì nước cam, trà chanh... chạy qua chốt:
- “Con ơi/ Em ơi/ Chị ơi, đã ăn gì chưa? Có đói không?”
- “Chị ơi, chị nhận cái này nha, ăn có sức chống dịch nha chị.”
- “Chị ơi chị nhận đi chị, 1 chai thôi cũng được, uống đi cho em vui nha chị nha.”
- bla bla bla...... ấm lòng thực sự ấy.
(Ảnh: Ho Huong Quynh)
Và hàng ngàn bát cháo hành khác mà mình không thể kể hết được luôn ý, mình có chụp vội một vài tấm hình, không đẹp, mình viết cũng lủng củng lắm, nhưng mình muốn lưu lại và muốn kể cho mọi người nghe.
Mình chợt nghĩ, nhiều thắc mắc sức mạnh Việt Nam từ đâu mà có à, chính từ trái tim nhân hậu và ý thức của người Việt Nam.
Rồi dịch bệnh sẽ mau chóng qua đi thôi, nếu chúng ta cùng đồng lòng, VIỆT NAM QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH!”
(Ảnh: Ho Huong Quynh)
Những chia sẻ rất đỗi bình dị, chỉ đơn giản là một mẩu chuyện đời thường nhưng đã chạm đến trái tim của biết bao dân mạng, càng thấm thía hơn về tinh thần đoàn kết, càng thêm tự hào hơn vì là người con của mảnh đất cờ đỏ sao vàng.
Chỉ đơn giản là những món quà nhỏ, không mấy đắt đỏ, giá trị nhưng lại chứa đựng tình cảm đáng quý mà không đồng tiền nào có thể mua bán được. Dù không góp sức một cách trực tiếp, nhưng chính những hành động tưởng như nhỏ nhặt ấy lại là nguồn lực tinh thần rất lớn để tiếp sức cho những người đang ở nơi tiền tuyến chống dịch.