Hát ở thành phố được 1, về tỉnh hát được 5 được 10
- Người ta nói Việt Quang hết thời nên bỏ hát. Thực hư thế nào?
Nói tôi qua thời là đúng rồi, vì tôi đã bỏ hát 10 năm nay. Suốt mấy năm ở nước ngoài, tôi từng tính bỏ hát thật. Nhưng khi về nước, rất nhiều người gặp tôi hỏi vì sao tôi bỏ hát. Nếu chỉ 1-2 người hỏi thì chưa chắc tôi suy nghĩ. Có người gặp tôi mà rưng rưng, nói rằng không ngờ được gặp lại Việt Quang. Đây có lẽ là động lực để tôi đi hát lại.
Sau một thời gian tìm hiểu thị trường, tôi có thu nhiều bài mới để khán giả không nói mình chỉ biết "ăn mày dĩ vãng". Hiện nay, tôi còn một loạt bài mới toanh chưa tung ra. Tôi sẽ chọn hai bài "made in Việt Quang" để quay MV, đồng thời giới thiệu hình ảnh mới của mình. Nhiều người gặp tôi ngoài đường nói không tin tôi là Việt Quang, vì vẫn mặc định tôi còn để kiểu tóc rẽ ngôi như hồi xưa.
- Các ca sĩ ở TP. HCM ngại đi show miền Tây vì sợ gặp sự cố. Còn anh thì sao?
Tôi không biết họ là ai nhưng cá nhân tôi đi hát gặp sự cố hoài, có sao đâu. Đã đi hát là phải chấp nhận những chuyện ngoài ý muốn, quan trọng là bạn ứng biến thế nào.
Miền Tây là cái nôi nuôi sống nhiều ca sĩ, trong đó có tôi. Nói thật, cát-xê ở thành phố không bằng đi hát ở tỉnh đâu. Bạn hát ở thành phố được 1 thì về tỉnh hát được 5, được 10. Thị trường miền Tây rất rộng lớn, khán giả ở đây luôn muốn gặp ca sĩ bằng xương bằng thịt nên tình cảm của họ nồng hậu vô cùng.
- Anh từng gặp sự cố nào nhớ đời?
Khoảng năm 2000, tôi mới vô nghề và có 1 hit là Vẫn yêu dại khờ. Tôi được anh Đỗ Quang mời đi Đà Lạt, hát cùng nhóm 1088 và Tam ca áo trắng. Tôi thân với Nhất Thiên Bảo (cựu thành viên 1088 - PV) vì chúng tôi học chung trường. Thời trẻ, tôi thích ăn vặt nên mua mía ghim về phòng. Nhất Thiên Bảo trố mắt kinh ngạc khi thấy tôi thủng thẳng ăn mía. Hồi đó, tính tôi "Tây" nên không tin chuyện bị Tổ "trác".
Tôi vẫn nhớ đêm đó khán giả đến hơn chục nghìn người, kín cả một ngọn đồi. Anh Bảo Phúc phụ trách chính còn anh Nguyễn Đức Chung lo bấm đĩa. Sắp tới lượt mình, tôi cho trợ lý mang đĩa xuống phòng máy. Nhưng sau khi lên sân khấu thì đứng hoài mà không thấy nhạc lên.
Lúc đó, sân khấu phải tắt đèn, cho ca sĩ khác ra hát thay. Tôi nóng ruột, chạy ù xuống phòng máy mới biết là bị mất đĩa, kiếm cỡ nào cũng không thấy. Cuối cùng, đĩa của tôi được tìm thấy trong túi anh Bảo Phúc. Hóa ra anh ấy đã gom nhầm đĩa của tôi. Lúc về phòng, Nhất Thiên Bảo mới nhắc lại vụ ăn mía ban chiều làm tôi giật mình.
Không buồn khi thấy đồng nghiệp cùng thời đã thành sao hạng A
- Ngoài ca hát, anh có làm thêm công việc nào khác?
Tôi từng kinh doanh bất động sản nhưng thất bại. Thời đó, bạn "trúng" bất động sản một lần thành tỷ phú là chuyện bình thường. Nhưng khi đã thua thì gần như không còn gì. Tôi bị phá sản, ngân hàng xiết nợ ghê gớm nên không còn tâm trí ca hát.
Dù trước đó, tôi từng kiếm được rất nhiều tiền. Tôi xài tiền hoài không hết nên có thiết tha đi hát đâu. Sau này, tôi nghiệm ra rằng ông Trời công bằng lắm, bạn lười lao động thì tiền sẽ bỏ bạn đi.
Khoảng năm 2008, thị trường bất động sản bị "chặt", khu đất vàng ở Phú Mỹ Hưng đóng băng, tiền thuế tăng nhiều lần, bao nhiêu dự án cứ thế tiêu tan.
Tôi muốn đi hát lại mà không được. Phần vì tâm trạng đang chán nản kinh khủng, phần vì bị mất giọng, nói còn không ra hơi thì làm sao hát nổi. Tôi bị đồn đủ thứ oan nghiệt nhưng không cãi được. Khi bạn yếu thế, người ta nói gì bạn cũng phải chịu. Vì thế, tôi mới bỏ đi nước ngoài.
Sau này, tôi thấy nghệ sĩ làm nghề tay trái ít khi thành công lắm. Nên Trời cho tôi giọng hát thì tôi chỉ đi hát thôi. Chừng nào khán giả hết nghe mình hát nữa thì tính tiếp.
- Từng là ngôi sao, nhưng bây giờ khi những ca sĩ cùng thời anh như Đàm Vĩnh Hưng hay Mỹ Tâm đều đã ở vị trí cao trong nghề, anh lại không được mấy ai nhớ tới. Anh chạnh lòng gì về điều này?
Đã lâu rồi, tôi không thấy lại cảnh bị hàng chục nghìn người la ó, chen lấn, giành giật xé áo. (cười lớn) Dĩ nhiên, tôi cũng từng nghĩ nếu mình không bỏ ngang khi đang trên đỉnh sự nghiệp, biết đâu bây giờ mình cũng ở vị trí như vậy. Hoặc cũng có thể không, vì biết đâu khán giả sẽ chán chê mình. Nếu vậy, tôi không có gì phải buồn và càng không tự tạo áp lực cho mình.
Nghề này lạ lắm, bạn có cố gắng thành ngôi sao cũng chưa chắc được. Nên thôi thì hồn ai nấy giữ, cờ tới tay ai người nấy phất. Việc của tôi bây giờ là thật tâm huyết với nghề, làm sản phẩm thật hay.
Hôm nọ, tôi đi hát event, chương trình chỉ có 300 khán giả thôi mà trùng hợp sao phần lớn đều là fan cũ của tôi. Đó là lần tôi gặp lại cảm giác của ngày xưa. Tôi chợt hiểu ra rằng sân khấu có bao nhiêu người không quan trọng bằng việc họ nhiệt tình đến mức nào. Tôi chỉ mong show nào cũng được ủng hộ như vậy là tốt rồi.
Tôi không trách khán giả, trái lại, tôi tự trách mình nhiều hơn. Chính tôi đã bỏ họ đi nên dĩ nhiên họ phải tìm ca sĩ khác để nghe. Bây giờ ra đường nhiều người không biết Việt Quang là ai.
Nỗi đau khó nguôi với bạn gái cũ yêu 8 năm
- Anh ở tuổi 41 còn phong độ hơn thời trẻ, có bí quyết gì vậy?
Đơn giản là tôi tập gym, tránh stress, đừng bạ gì ăn nấy. Thỉnh thoảng tôi đi spa dưỡng da, ca sĩ mà. Thời trẻ, đúng là tôi từng ăn chơi nhiều nhưng may đã sớm bỏ. 10 năm nay tôi tu luôn rồi, không thức khuya nữa, hạn chế rượu bia và cũng không dùng chất kích thích.
- Dường như, anh rất cởi mở khi nói về những sai lầm trong quá khứ?
Thời trẻ mà, đâu ai tránh được va vấp. Quan trọng là bạn có lấy những điều đó làm kinh nghiệm để đứng lên và đi tiếp hay vẫn trượt dài trong những sai lầm? Bây giờ ngồi nghiệm lại, tôi thấy vui vì nhờ thất bại mà biết được ai thật lòng với mình. Nhiều gương mặt từng đeo bám tôi lúc đang ở đỉnh cao đã vội vàng ngoảnh mặt khi tôi vừa trượt xuống.
Có lẽ, ông Trời hạ bệ tôi để tôi đừng ngu xuẩn nữa. Còn việc tôi có trèo lên lại được hay không là do chính mình.
Tôi sống cho hiện tại và tương lai nên rất thoải mái với quá khứ của mình. Nếu cứ "chảnh" như thể mình là ngôi sao, chắc tôi không sống được với ai. Mà hồi xưa tôi cũng có làm gì ghê gớm đâu, chỉ là hay vung vẩy tiền bạc hơi quá đáng thôi.
- Anh phong độ như vậy, hẳn là không tránh khỏi bị gạ tình?
(cười lớn) Nhiều, nam nữ có hết! Nhưng có điều người ta gặp tôi không dám sỗ sàng đâu, vì tôi đàng hoàng lắm. Bạn chỉ bị gạ tình sỗ sàng nếu bạn cũng “đáp trả”, khiêu khích họ.
Nhìn tôi thế này, ai dám gặp tôi đòi ra giá lên giường chứ? Nhưng họ khéo léo hỏi thăm bóng gió xa gần, xin số điện thoại. Tối về họ gọi, nhắn hỏi thăm, lúc thì khoe tiền bạc, lúc thì than đang cô đơn. Họ không nói trắng trợn ra nhưng tôi biết.
- Khi tôi điện thoại hẹn anh, cô gái nghe điện xưng là "vợ Việt Quang". Anh cưới khi nào?
Đó là một cô em của tôi thôi. Con bé tưởng anh nó bị gạ tình nên bày trò đấy mà. Tôi ít khi chia sẻ chuyện đời tư vì khán giả dường như không thích nghệ sĩ có gia đình. Dĩ nhiên, họ không lấy mình được nhưng cũng không thích mình yêu ai, lấy ai.
Tôi từng yêu một cô gái người Nhật hồi năm 2004, mối tình kéo dài 8 năm.
Ca sĩ Việt Quang
Tôi từng yêu một cô gái người Nhật hồi năm 2004, mối tình kéo dài 8 năm. Sau khi phá sản, tôi cắt đứt mọi mối liên hệ rồi bỏ đi nước ngoài. Chúng tôi chấm dứt từ đó, cô ấy cũng mất tích, chỉ có vậy thôi.
Tôi từng bị đồn người lưỡng tính. Dù từng đính chính rồi nhưng bây giờ nhiều người vẫn đinh ninh là tôi lưỡng tính thật. Nguyên văn câu nói của tôi khi đó là: “Việt Quang là người của công chúng nên ai yêu mến tôi cũng sẽ đáp lại chứ không phân biệt nam nữ”.
Nhiều người gọi tới tấp, thậm chí đến trước cổng nhà tôi hỏi cho ra lẽ. Có những fan nữ đã khóc nức nở trong điện thoại, trách tôi lừa dối khán giả.
Tôi còn bị gia đình chửi tan nát, mấy bà chị nói tôi làm mất mặt gia đình. Nhiều nhà báo thân thiết nói tôi dùng chiêu trò PR rẻ tiền để ra sản phẩm. Nhưng mấy năm sau đó, tôi cũng có ra sản phẩm nào đâu. Nếu có nói, tôi sẽ nhận. Tôi tin rằng ai làm việc xấu sẽ bị quả báo.
- Bây giờ anh cũng không còn trẻ nữa, mọi chuyện anh tính sao?
Tôi vừa chia sẻ với bạn về bạn gái cũ người Nhật. Thực ra, chúng tôi từng có con nhưng sau này cô ấy dẫn con sang Nhật. Năm đó xảy ra trận sóng thần kinh hoàng ở Nhật mà thành phố Kyoto - nơi cô ấy ở, chịu thiệt hại trực tiếp. Tôi lo lắm, cố liên lạc đủ mọi cách nhưng không được. Không biết cô ấy có bị gì không. Nếu mẹ con cô ấy vẫn còn sống, chắc đứa bé đã lên 8 tuổi. Tôi không muốn nhắc lại vì vẫn luôn cố quên chuyện này đi.
Tuổi trẻ của tôi không bao lâu, nhưng đúng là có nhiều biến cố. Tôi không muốn quay về quá khứ hay thay đổi điều gì. Vì mỗi chuyện gì xảy ra trong cuộc đời đều có ý nghĩa của riêng nó. Có lẽ, tôi chỉ muốn xếp lại những chuyện cũ để tương lai sống tốt hơn.