Mới đây, Cục CSGT đề xuất tham mưu Bộ Công an quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, để đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe có đạo đức lái xe; bởi hiện nay việc sát hạch mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái mà chưa chú ý nhiều tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống của tài xế. Tôi rất mừng và mong đề xuất sớm thành hiện thực, bởi đưa tiêu chuẩn đạo đức vào quy trình cấp bằng lái là điều dư luận đòi hỏi và lẽ ra nên được thực hiện từ lâu.
Ngay ví dụ thực tế mà Cục CSGT nêu cũng cho thấy sự cấp thiết của vấn đề: Đối với lái xe các hạng B, C1, C, D1, D, việc không tập trung quan sát để xử lý tình huống khi đến nút giao, chuyển hướng…, đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường theo quy định là những nguyên nhân gây tai nạn giao thông hàng đầu.
Tuy nhiên, khi sát hạch đường trường, học viên chỉ cần điều khiển xe di chuyển khoảng 2km vừa đủ cho các hoạt động bật tín hiệu ra và vào, tăng tốc, giảm tốc; nghĩa là mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái, chưa chú ý tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống.
Yêu cầu như vậy dường như quá nhẹ nhàng so với sự khốc liệt của giao thông thực tế. Quãng đường ngắn ngủi đó chỉ đủ để chứng minh một người biết vận hành ô tô chứ chưa đủ để đánh giá tư duy xử lý tình huống hay ý thức trách nhiệm của họ đối với cộng đồng. Hệ quả là nhiều tài xế "thuộc bài" trong sa hình nhưng lại vẫn trở thành nguy cơ cho cộng đồng khi ra đường. Họ học thuộc luật để thi, nhưng không tôn trọng luật khi ra đường.
Thông tin từ Cục CSGT chỉ ra rằng, nguyên nhân quan trọng gây tai nạn đến từ những lỗi xuất phát từ ý thức như không tập trung quan sát khi đến nút giao, đi sai làn đường hoặc chuyển hướng tùy tiện. Theo số liệu từ Bộ Công an, mỗi ngày có tới 2.700 - 5.000 trường hợp ô tô vi phạm nồng độ cồn bị xử lý; nghĩa là một bộ phận không nhỏ tài xế thản nhiên đặt ly rượu lên trên tay lái, đặt ý thích cá nhân lên trên tính mạng người đi đường.
Đã được cấp bằng thì chẳng ai là không biết luật, họ đi sai là do sự cẩu thả, tùy tiện, do nhờn luật... đã ngấm vào tư duy cầm lái.
Sát hạch lái xe không chỉ tập trung vào kỹ năng, mà còn chú trọng hơn đến đạo đức. (Ảnh: Cục CSGT)
Vì thế mà nhiều tài xế xe tải, xe kinh doanh vận tải - loại phương tiện gây ra 26% số vụ tai nạn trong năm 2025 - biến chiếc ô tô thành hung thần, thành nỗi khiếp sợ trên quốc lộ. Đằng sau nhiều vụ lật xe, tông liên hoàn thường là những tài xế bất chấp quy định để chở quá tải, cơi nới thành thùng hay vi phạm tốc độ.
Đau xót và kinh hãi hơn là khi lỡ tông người trọng thương, có những tài xế cố tình đâm vào nạn nhân lần nữa theo thứ "luật ngầm" tàn ác là "chẳng may xảy ra tai nạn thì cán chết hơn nuôi cả đời".
Đó là những bằng chứng cho thấy bi kịch có thể kinh khủng đến nhường nào khi tài xế lái giỏi nhưng vô đạo đức; khi họ thừa kỹ năng để điều khiển những khối sắt khổng lồ nhưng lại thiếu đi phần lương tri đủ để họ khép mình vào khuôn khổ. Sẽ có thêm rất nhiều nạn nhân tàn phế hoặc thiệt mạng do tai nạn giao thông nếu bằng lái vẫn được cấp cho những người biết cách dừng xe đúng vạch trong bài thi nhưng sẵn sàng vượt đèn đỏ ngoài đời; biết nhường đường trong sa hình nhưng sẵn sàng chen lấn, chèn ép trên phố.
Khoảng cách giữa “thi đạt” và “lái đúng” chính là khoảng trống của đạo đức. Đối với người lái xe, vô đạo đức không chỉ là có tâm ác, mà bao gồm cả sự chủ quan, tùy tiện. Việc đào tạo và thi cấp bằng cần tính đến yếu tố này. Lâu nay trong suy nghĩ phổ biến, tài xế đạt tiêu chuẩn là người điều khiển phương tiện thành thạo, vào cua mượt, xử lý tình huống nhanh, phản xạ tốt. Nhưng thực tế trên đường phố lại cho thấy một nghịch lý, nhiều người càng tự tin vào tay lái, càng dễ chủ quan và liều lĩnh.
Họ vượt đèn đỏ vì nghĩ mình “ước lượng kịp”. Họ lấn làn vì nghĩ mình “quen đường”. Họ phóng nhanh vì cho rằng “xe xịn, kiểm soát được”. Dù không muốn gây hại cho ai, nhưng chính tâm lý coi thường quy tắc và đánh giá thấp rủi ro là là mầm mống của tai nạn. Cầm vô lăng mà không nhận thức rõ điều này là chưa đủ tiêu chuẩn về đạo đức.
Người lái xe chưa vững có thể gây nguy hiểm, nhưng một người lái giỏi mà thiếu đạo đức thì nguy hiểm gấp nhiều lần – vì họ chủ động vi phạm với sự tự tin cao.
Do đó, đề xuất của Cục CSGT rất quan trọng để lấp lỗ hổng trong quy trình đào tạo và sát hạch lái xe. Siết chặt việc sát hạch tài xế không phải để làm khó người dân, mà để loại bỏ những người chưa đủ ý thức, nâng cao tiêu chuẩn người tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn từ gốc. Muốn sát hạch đạo đức hiệu quả, không thể chỉ thêm vài câu hỏi lý thuyết hay vài tiêu chí chấm điểm. Điều quan trọng hơn là thay đổi cách đào tạo.
Học lái xe không nên chỉ là học điều khiển phương tiện, mà phải là quá trình hình thành thói quen tuân thủ luật; nhận thức rõ hậu quả của hành vi nguy hiểm; rèn luyện thái độ bình tĩnh, kiềm chế khi tham gia giao thông. Quá trình đào tạo có thể áp dụng các hình thức như: Mô phỏng tình huống thực tế để đánh giá phản ứng, kéo dài quãng đường sát hạch đường trường và đặc biệt là có cơ chế đánh giá thái độ chấp hành luật lệ của học viên; tăng cường kiểm tra sau cấp bằng (hậu kiểm)...
Quan trọng nhất, người học phải hiểu rằng lái xe không chỉ là kỹ năng, mà còn là trách nhiệm với xã hội. Một tài xế có đạo đức là người biết quan sát để nhường nhịn tại nút giao, biết kiềm chế cơn giận khi va chạm và biết sợ hãi trước viễn cảnh một gia đình tan nát vì sự bất cẩn của mình.
Trong nhiều chiến dịch an toàn giao thông, chúng ta thường nhấn mạnh khẩu hiệu tăng cường xử phạt. Nhưng nếu đầu vào – tức là người được cấp bằng – vẫn thiếu đạo đức, thì mọi biện pháp sau đó chỉ mang tính “chữa cháy”. Cần nhớ rằng thứ ngăn chặn một vụ tai nạn không phải phanh xe, mà là ý thức của người ngồi sau vô lăng.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.