Đóng

Từ Ngày Thống nhất đến Kỷ nguyên mới: Khi ký ức trở thành sức mạnh phát triển đất nước

(VTC News) -

Nhìn từ ngày 30/4, quá khứ không chỉ để tri ân, mà phải trở thành nguồn lực thúc đẩy Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới.

Ngày 30/4 không chỉ là mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc, khép lại những năm tháng chiến tranh để mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển.

Nhìn từ hôm nay, ngày 30/4 còn là điểm tựa tinh thần để chúng ta suy nghĩ sâu sắc hơn về con đường đi tới tương lai: làm thế nào để quá khứ không chỉ được tưởng nhớ, mà còn trở thành nguồn lực; làm thế nào để ký ức chiến thắng không chỉ ngân vang trong niềm tự hào, mà còn chuyển hóa thành bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng và tư duy mới cho một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975. (Ảnh: Trần Mai Hưởng)

Mạch nguồn quá khứ

Mỗi dịp 30/4 trở về, trong lòng mỗi người Việt Nam lại ngân lên những cảm xúc rất đặc biệt. Đó không chỉ là niềm vui của một ngày lễ lớn, cũng không chỉ là sự xúc động trước những thước phim tư liệu, những ca khúc đi cùng năm tháng, những câu chuyện về đoàn quân tiến vào Sài Gòn, về lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.

Sâu xa hơn, đó là sự thức tỉnh của ký ức dân tộc, là lời nhắc nhở rằng đất nước hôm nay không tự nhiên mà có, hòa bình hôm nay không phải món quà được trao tặng dễ dàng, độc lập và thống nhất hôm nay là kết tinh của máu xương, trí tuệ, ý chí và niềm tin của biết bao thế hệ người Việt Nam.

Lịch sử dân tộc ta là một dòng chảy liên tục. Trong dòng chảy ấy, ngày 30/4/1975 là một trong những điểm hội tụ lớn nhất của khát vọng Việt Nam: khát vọng độc lập, khát vọng thống nhất, khát vọng được làm chủ vận mệnh của mình.

Chiến thắng ấy không chỉ là chiến thắng quân sự, chính trị, ngoại giao; đó còn là chiến thắng của văn hóa Việt Nam, của sức mạnh tinh thần Việt Nam, của một dân tộc biết đặt lợi ích Tổ quốc lên trên hết, biết chịu đựng gian khổ, biết hy sinh cái riêng cho cái chung, biết biến đau thương thành hành động, biến mất mát thành ý chí, biến niềm tin thành sức mạnh vô địch.

Có những dân tộc lớn lên từ tài nguyên thiên nhiên, có những quốc gia mạnh lên từ ưu thế địa lý, nhưng Việt Nam, hơn tất cả, lớn lên từ chiều sâu văn hóa và sức bền con người. Nếu không có lòng yêu nước, không có tinh thần đoàn kết, không có niềm tin vào chính nghĩa, không có khả năng chịu đựng và vượt lên những thử thách khốc liệt nhất, chúng ta khó có thể đi qua những năm tháng chiến tranh dài lâu để đến ngày toàn thắng. Vì vậy, khi nhắc đến 30/4, chúng ta không chỉ nhắc đến một sự kiện đã qua, mà nhắc đến căn cốt làm nên bản lĩnh Việt Nam.

dbqh-bui-hoai-son.jpg

Ngày 30/4/1975 là một trong những điểm hội tụ lớn nhất của khát vọng Việt Nam: khát vọng độc lập, khát vọng thống nhất, khát vọng được làm chủ vận mệnh của mình.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Điều đáng suy nghĩ là: quá khứ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó tiếp tục soi sáng hiện tại. Ghi nhớ lịch sử không phải để ngủ quên trong hào quang chiến thắng, càng không phải để tự bằng lòng với những gì đã đạt được. Ghi nhớ lịch sử là để hiểu rõ hơn trách nhiệm của hôm nay. Thế hệ đi trước đã hoàn thành sứ mệnh giành độc lập, thống nhất đất nước; thế hệ hôm nay phải tiếp tục sứ mệnh xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Nếu ngày trước, thử thách lớn nhất là giữ nước trong bom đạn, thì hôm nay thử thách lớn nhất là phát triển đất nước trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh quyết liệt, chuyển đổi nhanh chóng và không khoan nhượng với sự trì trệ.

Vì thế, ngày 30/4 không chỉ là ngày của ký ức. Đó còn là ngày của suy ngẫm. Chúng ta nhớ quá khứ để đi tới tương lai một cách vững vàng hơn; nhớ những hy sinh để trân trọng hòa bình hơn; nhớ những gian khổ để không cho phép mình sống dễ dãi hơn; nhớ những chiến thắng để tin rằng dân tộc Việt Nam, nếu biết khơi dậy đúng sức mạnh của mình, luôn có thể vượt qua mọi giới hạn tưởng chừng không thể vượt qua.

Tư duy phát triển

Nếu cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc đòi hỏi một tư duy chiến thắng, thì kỷ nguyên mới hôm nay đòi hỏi một tư duy phát triển. Hai tư duy ấy không tách rời nhau. Tư duy chiến thắng cho chúng ta bản lĩnh, niềm tin, ý chí không khuất phục. Tư duy phát triển giúp chúng ta chuyển hóa bản lĩnh ấy thành năng lực tổ chức, quản trị, sáng tạo, hội nhập và cạnh tranh trong thế giới hiện đại.

Trong chiến tranh, dân tộc ta đã chứng minh rằng sức mạnh Việt Nam không chỉ nằm ở vũ khí, mà trước hết nằm ở con người, ở chính nghĩa, ở nghệ thuật tổ chức lực lượng, ở khả năng huy động toàn dân, ở niềm tin vào mục tiêu chung.

Trong thời bình, đặc biệt là trong kỷ nguyên mới, những bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị, nhưng cần được diễn giải bằng ngôn ngữ của phát triển. Huy động toàn dân hôm nay không chỉ là huy động sức người cho chiến trường, mà là khơi dậy trí tuệ, tài năng, sáng kiến, tinh thần cống hiến của mọi tầng lớp Nhân dân.

Chính nghĩa hôm nay không chỉ là độc lập dân tộc, mà còn là khát vọng xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nơi con người được phát triển toàn diện và thụ hưởng thành quả của đổi mới.

Nghệ thuật tổ chức lực lượng hôm nay không chỉ là thế trận quân sự, mà là năng lực thiết kế thể chế, kiến tạo môi trường phát triển, giải phóng các nguồn lực xã hội, kết nối Nhà nước, thị trường và cộng đồng trong một tầm nhìn chung.

Kỷ nguyên mới đặt ra cho Việt Nam những yêu cầu rất khác trước. Đó là kỷ nguyên của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, công nghiệp văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh chiến lược phức tạp.

Trong thế giới ấy, một quốc gia muốn vươn lên không thể chỉ dựa vào lao động giá rẻ, tài nguyên thô hay lợi thế ngắn hạn. Quốc gia ấy phải có năng lực sáng tạo, năng lực học hỏi, năng lực thích ứng, năng lực tự chủ chiến lược và đặc biệt là năng lực nuôi dưỡng niềm tin xã hội.

Chính ở đây, sự kết nối giữa quá khứ và tư duy về kỷ nguyên mới trở nên vô cùng quan trọng. Quá khứ cho chúng ta vốn tinh thần; hiện tại đòi hỏi chúng ta biến vốn tinh thần ấy thành năng lực phát triển. Lòng yêu nước trong kỷ nguyên mới không chỉ là cảm xúc thiêng liêng khi nhìn lá cờ Tổ quốc, mà còn là trách nhiệm làm việc tử tế hơn, sáng tạo hơn, kỷ luật hơn, chuyên nghiệp hơn.

Tinh thần đoàn kết trong kỷ nguyên mới không chỉ là cùng chung chiến hào, mà là cùng chia sẻ khát vọng phát triển, cùng vượt qua lợi ích cục bộ, cùng xây dựng niềm tin và đồng thuận xã hội.

Ý chí độc lập trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ biên cương lãnh thổ, mà còn là làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu, làm chủ chuỗi giá trị, làm chủ năng lực sáng tạo và bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Có thể nói, bài học lớn nhất của ngày 30/4 là bài học về khả năng biến điều tưởng như không thể thành có thể. Một dân tộc từng đi qua chiến tranh, chia cắt, nghèo khó, bao vây, cấm vận, nhưng vẫn đứng dậy, đổi mới, hội nhập và phát triển, thì dân tộc ấy hoàn toàn có quyền tin vào một tương lai lớn hơn.

Tuy nhiên, niềm tin ấy phải đi cùng hành động. Khát vọng hùng cường không thể chỉ là khẩu hiệu đẹp. Nó phải được đo bằng chất lượng thể chế, bằng năng suất lao động, bằng chất lượng giáo dục, bằng đạo đức công vụ, bằng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, bằng đời sống văn hóa lành mạnh, bằng khả năng bảo vệ con người trước những rủi ro mới, và bằng vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nếu trước đây, mỗi tấc đất là thiêng liêng vì được giữ bằng máu xương, thì hôm nay, mỗi cơ hội phát triển cũng thiêng liêng không kém, bởi phía sau mỗi cơ hội ấy là tương lai của hàng triệu người dân, là vị thế của đất nước, là danh dự của các thế hệ hôm nay trước các thế hệ đã hy sinh.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, sáng 30/4/2025.

Khát vọng tương lai

Điều làm nên sức mạnh của một dân tộc không chỉ là khả năng ghi nhớ quá khứ, mà là khả năng biến quá khứ thành động lực sáng tạo tương lai. Một dân tộc biết ơn lịch sử nhưng không bị lịch sử níu chân; tự hào về chiến thắng nhưng không tự mãn; trân trọng truyền thống nhưng không khép mình; giữ gìn bản sắc nhưng không ngại đổi mới - đó mới là dân tộc có khả năng bước vào kỷ nguyên mới bằng tâm thế chủ động và tự tin.

Ngày 30/4, vì vậy, cần được nhìn như một lời cam kết tiếp nối. Chúng ta tri ân các thế hệ đi trước không chỉ bằng vòng hoa, nén hương, những bài diễn văn trang trọng, mà còn bằng việc xây dựng một đất nước xứng đáng với sự hy sinh ấy.

Một đất nước mà người dân được sống trong hòa bình, an toàn, nhân ái; một đất nước mà trẻ em được học tập trong môi trường khai phóng; thanh niên được trao cơ hội sáng tạo và cống hiến; người lao động được tôn trọng; người yếu thế được bảo vệ; người tài được trọng dụng; văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của phát triển; và mọi chính sách cuối cùng đều hướng đến hạnh phúc của con người.

Từ quá khứ hào hùng, chúng ta có thêm niềm tin để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của một Việt Nam tự tin, sáng tạo, nhân văn, thịnh vượng; một Việt Nam biết gìn giữ những gì thiêng liêng nhất của dân tộc, đồng thời dũng cảm mở những cánh cửa mới cho tương lai.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Trong kỷ nguyên mới, văn hóa càng phải trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và hệ điều tiết phát triển. Phát triển mà thiếu văn hóa sẽ dễ rơi vào thô ráp, ngắn hạn, vô cảm; tăng trưởng mà thiếu con người sẽ không thể bền vững; hiện đại hóa mà đánh mất bản sắc sẽ làm chúng ta nghèo đi trong chính tâm hồn mình.

Bài học 30/4 cho thấy, sức mạnh Việt Nam trước hết là sức mạnh của con người Việt Nam, của văn hóa Việt Nam. Vì vậy, bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta càng phải chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có lòng yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, có năng lực hội nhập nhưng vẫn bền chặt căn cước dân tộc.

Kết nối quá khứ với tương lai cũng có nghĩa là phải biết kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ của hôm nay. Lịch sử không nên chỉ nằm trong sách giáo khoa, bảo tàng hay lễ kỷ niệm. Lịch sử cần hiện diện trong điện ảnh, âm nhạc, sân khấu, văn học, mỹ thuật, du lịch, công nghiệp văn hóa, không gian số, trong cách chúng ta giáo dục thế hệ trẻ bằng những câu chuyện sống động, chân thực, giàu cảm xúc và có khả năng truyền cảm hứng.

Khi người trẻ hiểu lịch sử không phải như một chuỗi ngày tháng khô cứng, mà như câu chuyện của chính gia đình mình, quê hương mình, dân tộc mình, họ sẽ yêu nước một cách tự nhiên hơn, sâu sắc hơn và có trách nhiệm hơn.

Nhưng trách nhiệm với lịch sử cũng đòi hỏi chúng ta phải nhìn thẳng vào hiện tại. Hòa bình không có nghĩa là không còn thử thách.

Phát triển kinh tế phải đi cùng phát triển văn hóa. Đổi mới thể chế phải đi cùng đổi mới tư duy. Hội nhập quốc tế phải đi cùng bản lĩnh giữ gìn lợi ích quốc gia, dân tộc. Và mỗi người Việt Nam, dù ở vị trí nào, cũng cần tự hỏi: mình đang làm gì để đất nước mạnh hơn, xã hội tốt đẹp hơn, con người nhân văn hơn?

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, sáng 30/4/2025.

Ngày 30/4 nhắc chúng ta rằng dân tộc Việt Nam đã từng chiến thắng vì biết đặt Tổ quốc lên trên hết. Kỷ nguyên mới cũng sẽ chỉ được mở ra thật sự khi chúng ta tiếp tục đặt Tổ quốc, Nhân dân và tương lai dân tộc lên trên những tính toán nhỏ hẹp, cục bộ, ngắn hạn. Sự vĩ đại của quá khứ không phải để chúng ta chiêm ngưỡng từ xa, mà để soi vào trách nhiệm hôm nay.

Những đoàn quân năm xưa đã đi qua mưa bom bão đạn để đất nước được thống nhất; thế hệ hôm nay phải đi qua những giới hạn của tư duy cũ, những điểm nghẽn của thể chế, những rào cản của thói quen, những trì trệ trong hành động để đất nước vươn lên.

Từ ngày Thống nhất, chúng ta hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập. Từ ký ức chiến thắng, chúng ta hiểu sâu sắc hơn trách nhiệm phát triển. Từ quá khứ hào hùng, chúng ta có thêm niềm tin để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của một Việt Nam tự tin, sáng tạo, nhân văn, thịnh vượng; một Việt Nam biết gìn giữ những gì thiêng liêng nhất của dân tộc, đồng thời dũng cảm mở những cánh cửa mới cho tương lai.

Cách tri ân đẹp nhất đối với ngày 30/4 chính là làm cho đất nước này mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Không chỉ để xứng đáng với những người đã ngã xuống, mà còn để những thế hệ mai sau, khi nhìn lại hôm nay, có thể tự hào rằng: chúng ta đã không chỉ biết nhớ quá khứ, mà còn biết từ quá khứ ấy kiến tạo một tương lai xứng tầm với khát vọng Việt Nam.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Đại biểu Quốc hội khóa XVI)

Tin mới