Đóng

Tranh cãi 'Lúa chín không cúi đầu': Chuyên gia nói ca từ khiên cưỡng, sai bản chất văn hóa

(VTC News) -

Theo chuyên gia hình ảnh "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" đẹp trong mắt tác giả về mặt ý chí, nhưng lạc lõng và sai bản chất trong tâm thức của người yêu, hiểu văn hóa Việt.

MV "Người Việt mình thương nhau".

Ca khúc Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện đang vấp phải tranh cãi vì câu hát:“Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”.

Nhiều ý kiến cho rằng cách sử dụng hình ảnh này gây khó hiểu, thậm chí đi ngược với ý nghĩa quen thuộc của thành ngữ “lúa chín cúi đầu”. Theo quy luật tự nhiên, khi lúa chín, bông sẽ nặng hạt và trĩu xuống, từ đó trở thành ẩn dụ cho những người có tri thức, thành tựu thường sống khiêm nhường, không phô trương.

Vì vậy, khi đối chiếu với hình ảnh “lúa chín mà không cúi đầu”, một bộ phận khán giả cho rằng câu hát vô tình gợi liên tưởng đến “lúa lép”, kém chất lượng, hàm ý mang sắc thái tiêu cực. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bài viết và bình luận phản biện, cho rằng cách diễn đạt này vừa sai lệch về mặt kiến thức, vừa làm méo mó ý nghĩa vốn có của một thành ngữ quen thuộc.

Ca khúc "Người Việt mình thương nhau" gây tranh cãi về câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa - tác giả ca khúc lên tiếng giải thích hình ảnh “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” là cách anh khắc họa một dân tộc đi qua nhiều biến động nhưng không gục ngã, vẫn giữ được lòng tự tôn và tinh thần ngẩng cao đầu.

"Tôi hiểu rằng nếu tách riêng câu hát này ra, có thể sẽ có những cách hiểu khác nhau. Tuy nhiên nếu đặt nó trong ngữ cảnh của toàn bộ bài hát - 'người con của nước Nam', 'thương nhau từ bom đạn', 'người Việt mình thương nhau' - thì câu hát này không nói về sự ngạo mạn, mà nói về khí phách.

Với tôi, 'lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu' là hình ảnh rất đẹp của người Việt Nam: đã đi qua bão giông nhưng không gục ngã, từng chịu nhiều mất mát nhưng không mất lòng tự tôn, trưởng thành trong đau thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu mà sống", nhạc sĩ chia sẻ.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Tiến sĩ ngôn ngữ, nhà thơ Đỗ Anh Vũ cho biết cách nói “Bông lúa chín thường cúi đầu” nguồn gốc từ một câu ngạn ngữ của Nhật. Khi được du nhập vào Việt Nam, nhiều người tạo thêm một vế đi trước và hình thành nên đơn vị tục ngữ mới: Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu.

"Hình ảnh lúa chín cúi đầu mang ý nghĩa biểu tượng về đức tính khiêm tốn. Người càng biết rõ, ý thức rõ về giá trị của mình thì chẳng bao giờ phải phô trương khoe mẽ. Trong câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" gần đây chúng ta nghe, tôi thấy cách diễn đạt này chưa được ổn. Bản thân cách dùng gốc cũng hợp với quan sát tự nhiên, hợp với quy luật vật lý của bông lúa chín trong khi câu hát đi ngược lại với thực tế", Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ chia sẻ.

Ca sĩ Hoà Minzy, Cẩm Ly thể hiện ca khúc "Người Việt mình thương nhau"

Tác giả Châu Đăng Khoa muốn dùng cụm từ “không cúi đầu” để nói về sự không khuất phục của dân tộc mình. Theo Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, cách giải thích này bị khiên cưỡng bởi lẽ cây lúa từ trước đến nay không gắn với biểu tượng về sự không chịu khuất phục.

"Người nghe người đọc cũng quen với ý nghĩa lúa là giá trị của đời sống, bản thân cây lúa rất mềm mại, mảnh mai hiền hòa, nó không gợi ra sắc thái kiên cường mạnh mẽ để đưa ý nghĩa “không khuất phục” gán cho nó. Ý nghĩa không chịu khuất phục hợp với cây tre hơn và được nhà thơ Nguyễn Duy thể hiện rất thành công điều này trong bài thơ Tre Việt Nam nổi tiếng", chuyên gia nói thêm.

Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ cũng cho rằng để phù hợp hơn, nhạc sĩ nên sử dụng hình ảnh cây tre nếu muốn diễn tả cốt cách vừa thanh cao vừa mạnh mẽ, hay hình ảnh hoa sen cũng là một biểu tượng thường được dùng để nói về con người Việt Nam.

Còn PGS.TS Nguyễn Thái Thăng Long, Phó chủ nhiệm bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam nhấn mạnh sáng tạo là quyền của nghệ sĩ, nhưng sáng tạo trên nền tảng văn hóa dân tộc đòi hỏi một sự cẩn trọng và tôn trọng nhất định đối với các giá trị truyền thống.

"Hình ảnh "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" có thể đẹp trong mắt tác giả về mặt ý chí, nhưng nó lại lạc lõng và sai bản chất trong tâm thức của những người yêu và hiểu văn hóa Việt. Khi sử dụng chất liệu dân gian, tác giả phải là người đọc được mã văn hóa của nó trước khi muốn biến tấu", PGS.TS Nguyễn Thái Thăng Long nêu quan điểm.

Theo chuyên gia, nếu tác giả muốn diễn tả sự "không gục ngã trước bão giông", cha ông ta đã có hình ảnh cây tre: "Thân gầy guộc, lá mong manh / Mà sao nên lũy nên thành tre ơi". Tre có thể đứng thẳng, có thể uốn cong nhưng không bao giờ gãy. Còn lúa lại mang sứ mệnh khác sự ấm no và lòng nhân hậu.

"Việc "gán" đặc tính của cây tre (đứng thẳng, uyển chuyển trước mọi thử thách) vào bông lúa chín (cần cúi đầu, khiêm tốn) tạo ra một sự khập khiễng về hình ảnh. Nó cho thấy tác giả có thể chưa tham khảo kỹ các tài liệu văn hóa dân gian hoặc chưa hiểu rõ tầng sâu của các biểu tượng này", PGS.TS Nguyễn Thái Thăng Long chia sẻ.

Lê Chi

Tin mới