Đóng

Tokyo – nơi nhịp sống bắt đầu khi hoàng hôn buông

(VTC News) -

Ở Tokyo (Nhật Bản), ngày mới cũng có thể thức giấc khi hoàng hôn buông, hoà nhịp cùng vũ điệu ánh sáng và nhịp sống sôi động của đêm.

Theo lịch trình, chúng tôi bay từ Hà Nội tới Tokyo trên chuyến 0h30 để đến nơi vào buổi sáng, vừa vặn hành trình một ngày khám phá Tokyo. Tuy nhiên, vì một chút thay đổi nhỏ nên chúng tôi đã chuyển lịch. Rất may Vietjet khai thác hai chuyến mỗi ngày giữa Hà Nội và Tokyo nên chúng tôi đã đổi vé sang chuyến buổi sáng.

Thời gian bay chỉ 5 tiếng rưỡi nhưng Tokyo chênh với Hà Nội 2 tiếng nên chuyến bay VJ934 hạ cánh xuống sân bay Narita lúc 15h30. Xong thủ tục nhập cảnh, về đến Tokyo cũng đã tối. Anh bạn đồng hành cứ tiếc hùi hụt vì sợ về đến khách sạn sẽ đến giờ đi ngủ. Tôi không nói gì, cứ để yên vì muốn bạn cảm nhận được sự bất ngờ của một buổi tối Tokyo tráng lệ.

Tokyo bắt đầu nhịp sống sôi động khi hoàng hôn buông.

Vũ điệu ánh sáng

Rời khỏi ga tàu điện Shinjuku, lên đến mặt đất, chúng tôi đứng hình khi bị nuốt vào biển ánh sáng của khu giải trí nổi tiếng về đêm Kabukicho. Ánh sáng từ các biển hiệu neon, từ các màn hình quảng cáo, từ đèn xe trên đường, từ các nhà hàng, quán xá… khiến cả dãy phố ngập trong sắc màu.

Không thể ngờ là chỉ sau những bậc thang từ lòng đất lên mặt phố, chúng tôi đã bước sang một thế giới khác lạ đến vậy: một dòng sông ánh sáng tràn ngập.

19h, Tokyo không phải kết thúc một ngày mà đang đi vào thời khắc mới, thời khắc của sự nghỉ ngơi, tận hưởng với vũ điệu ánh sáng mềm mại, nghệ thuật và đầy cảm xúc.

Đường phố Tokyo ngập tràn ánh sáng về đêm.

Khác hẳn với vẻ ỉu xìu lúc trước, anh bạn tôi hào hứng hẳn lên, liên tục bấm máy lưu lại những khoảnh khắc đẹp, rồi vừa trầm trồ, vừa xuýt xoa, hẳn là không tưởng nổi sự lung linh, huyền ảo của đêm Tokyo.

Anh kéo tôi lại rồi níu một người đàn ông ngang qua, nhờ chụp cho chúng tôi vài kiểu ảnh. Người đàn ông có lẽ người dân Tokyo, vừa đưa máy trả lại bạn tôi, vừa cười hỏi: “Lần đầu các anh đến Tokyo phải không?”. Tôi chỉ bạn tôi đáp: “Anh ta lần đầu, còn tôi thì vài lần rồi”. Người đàn ông sang nói với bạn tôi: “Ai lần đầu đến Tokyo cũng choáng ngợp với ánh sáng đêm như anh”.

Vui chuyện, người đàn ông gợi ý chúng tôi hãy dành thêm thêm gian để tận hưởng vũ điệu ánh sáng Tokyo. “Bạn đang đứng trước Shinjuku với ánh sáng của một đô thị không ngủ. Tối mai, bạn hãy đến Shibuya để hoà trong ánh sáng của tuổi trẻ, đến Ginza để chiêm ngưỡng ánh sáng của sự sang trọng, đến Asakusa để chìm trong sắc sáng vàng của đèn lồng, trở về với Tokyo xưa cũ. Ở Tokyo, mỗi khu vực có ngôn ngữ ánh sáng riêng”.

Du khách như lạc vào một sân khấu ánh sáng trên đường phố Tokyo.

Ánh sáng trên đường phố Tokyo rực rỡ nhưng không chói loá. Thành phố đã xây dựng các hướng dẫn về chống ô nhiễm ánh sáng, khuyến khích sử dụng ánh sáng đúng hướng, đúng cường độ và hạn chế lãng phí, đảm bảo ánh sáng xuất hiện đúng nơi, đúng mục đích.

Càng về khuya, Tokyo càng lộng lẫy với những luồng ánh sáng soi tỏ cuộc sống của một thành phố trong đêm.

Những quán ăn dân dã

22h giờ, không tìm quán ăn được đánh giá nghìn lượt trên mạng hay trong danh sách Michelin, chúng tôi bắt chước một nhóm người địa phương để vào một quán Izakaya, kiểu quán nhậu bình dân nằm ở lưng chừng con dốc nhỏ rẽ từ đại lộ Roppongi xuống.

Quán chỉ có biển hiệu tiếng Nhật, không có tiếng Anh, chủ yếu phục vụ người địa phương nên những thực khách phương xa chúng tôi là người hiếm hoi trong quán.

Những quán ăn dân dã trên nhiều con phố nhỏ ở Tokyo luôn rất đông khách.

Những quán ăn kiểu này rất phổ biến ở Tokyo, bên ngoài trông cũ kĩ, đôi khi chỉ là tấm rèm vải bạc màu treo trước cửa, hoàn toàn không có nhân viên đứng cửa mời chào nhưng đồ ăn lại chẳng thua kém nhà hàng nổi tiếng nào.

Chị nhân viên xếp bàn cho chúng tôi và hướng dẫn gọi món trên một máy tính bảng. Tôi để ý mỗi bàn đều có một thiết bị như vậy, trong đó có danh sách món ăn, đồ uống, cũng chỉ có tiếng Nhật, nhưng kèm hình ảnh nên cũng không khó để hình dung món sẽ gọi. Do mỗi thiết bị ứng với một bàn nên khi khách gọi đồ, nhân viên sẽ biết của từng bàn, rất dễ dàng phục vụ.

Các quán Izakaya thường không rộng, chỉ kê vài chiếc bàn nhỏ. Cạnh bàn chúng tôi là hai phụ nữ trung niên với đĩa đồ ăn đã vơi, hai cốc bia đã cạn, hai cốc đang uống dở. Họ trò chuyện khá khẽ khàng, chẳng hề bận tâm đến biến chuyển xung quanh.

Ở dãy bàn sát tường, một nhóm thanh niên, cả nam lẫn nữ, trông dáng vẻ nhân viên văn phòng sau giờ làm việc, vẫn vận nguyên sơ mi trắng. Có người còn thắt cả cravat, chỉ nới lỏng một chút. Nhóm này ồn ào hơn, vừa uống vừa trò chuyện rôm rả.

Chúng tôi vừa kịp quen với không khí của quán cũng là lúc đồ ăn được mang ra. Những xiên thịt gà nướng mới rời bếp, mùi thơm sực lên mũi, lớp da cháy cạnh, hơi giòn nhưng thịt bên trong vẫn mềm. Thêm đĩa cá nướng vẫn còn hơi nóng mà đầu bếp chỉ gia giảm một chút muối, nướng trên một chút lửa vừa đủ để giữ nguyên hương vị của biển. Những món ăn không cầu kì nhưng rất hợp với chút cay cay của bia hay men rượu sake thơm nồng.

Những món ăn hấp dẫn, đậm chất địa phương.

Nếu thèm chút tinh bột, bạn có thể gọi một bát ramen với nước dùng được ninh hàng giờ, sợi mì dai mềm, lát thịt mỏng đến độ gần như tan ngay khi đưa vào miệng. Nếu muốn nhẹ bụng hơn nữa thì chọn soba, một loại mì với nước dùng thanh hơn. Những món ăn dân dã ấy đều rất ngon ở bất cứ quán bình dân nào ở Tokyo.

Các quán Izakaya không hẳn là nơi ăn cho đã, không phải nơi ăn no rồi về. Đấy là nơi bạn bắt đầu một cuộc gặp gỡ, kéo dài một cuộc trò chuyện. Đấy cũng là nơi chúng tôi dừng chân sau chuyến dạo phố đêm, để tiếp nối cảm nhận về một Tokyo vừa lấp lánh, vừa bình dị.

Tokyo là thế, không chỉ có hoa anh đào vào mùa xuân, lá đỏ vào mùa thu, không chỉ có tháp Tokyo Skytree cao chọc trời, hay giao lộ Shibuya nhộn nhịp. Tokyo còn là nơi nhịp sống mới bắt đầu khi hoàng hôn buông.

Quỳnh Chi

Tin mới