Vừa tốt nghiệp cấp ba, tức là thời điểm đóng vai ngoan hiền của tôi đã xong, vì học giỏi nên tôi được cha mẹ tạo điều kiện cho đi du học, đúng là như cá gặp nước.
Không hiểu sao tôi rất có hứng khởi với những người đàn ông xung quanh mình, chẳng cần họ phải quá giỏi giang, phong độ, nhiều tiền, chỉ cần trông đẹp trai, biết cách ăn mặc, ăn nói có phong cách, thậm chí mấy cậu bé ít tuổi hơn cũng khiến tôi cồn cào, xao xuyến và tưởng tượng ra lúc được cùng các chàng ấy hẹn hò lãng mạn.
Những tưởng chúng tôi sẽ gắn bó dài lâu. Nhưng được nửa năm, chính tôi cũng đã thấy nhàm chán cùng lúc tôi cũng nhận ra sự lơ đãng của anh. Thiên hạ thường bảo tình yêu của sinh viên chẳng bao giờ bền, đây lại còn là sinh viên du học quả cũng chẳng sai.
Rồi trong số các chàng sinh viên Việt Nam mới sang, tôi lại thấy rung động tới hai anh. Khốn nỗi hai chàng lại là bạn của nhau. Một chàng đẹp trai, phong độ hơn và tôi thích nhưng có vẻ sớm nhận ra điều gì đó ở tôi nên đã quyết tâm dừng lại ở giới hạn tình bạn.
Chàng còn lại thì thích tôi mê mệt, mất bao công sức để cưa cẩm, tán tỉnh tôi. Biết vậy, cứ để đó, tôi sẽ đốn chàng sau. Thời gian này, tôi đang “bận” với một chàng cùng lớp sinh ra và lớn lên ở đất nước tôi đang du học. Biết chàng là một gã Đông Gioăng chính hiệu, nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại được việc phải được gần gũi chàng.
Điều tiếng về tôi bắt đầu nổ ra. Tôi không thể để tai tiếng bay về Việt Nam lọt vào tai bố mẹ được. Bố tôi dù gì cũng là cán bộ cấp cao. Vậy là tôi bỗng nhớ đến anh chàng đồng hương vẫn trồng cây si mỗi ngày.
Nhận lời tỏ tình của chàng. Tôi được chiều chuộng, nâng niu như một bà hoàng. Thiếu mỗi nước chúng tôi thuê riêng phòng để dọn về ở chung. Cứ đến giờ ăn, là chàng đi chợ, nấu nướng để tôi còn rảnh rang làm bài vở cho cả hai. Tranh thủ những lúc bạn bè tạo điều kiện trong phòng chỉ còn hai đứa, chàng cũng là một người đàn ông gợi tình không đến nỗi.
Suốt 3 năm học, tôi đã gắn bó với chàng, dù rằng, trong thâm tâm, tôi không khỏi liếc mắt thèm thuồng sang các chàng khác. Thật là bất cẩn khi tới năm học thứ 4, tôi lại dính bầu với “chồng” đang sống thử. Tôi chưa hề nghĩ tới chuyện có con hay kết hôn, tôi còn định học tiếp và phải giao lưu, vui chơi nhiều nữa. Càng đi nhiều, học nhiều, giao tiếp nhiều, tôi càng nhiều cơ hội tiếp cận với các chàng trai tuyệt vời.
Nhưng chàng người yêu tôi thì vừa lo, vừa mừng quýnh lên báo về cho bố mẹ chàng biết chuyện. Đương nhiên, các cụ bắt chúng tôi giữ nguyên “hiện trạng” để các cụ ở nhà lo mọi chuyện. Chúng tôi về nước chỉ việc khoác vào người bộ quần áo cô dâu chú rể và làm lễ cưới là xong.
Thời gian mang thai tôi vô cùng khổ sở, ham muốn của tôi vốn đã nhiều giờ tăng cao đột ngột. Nhưng chồng tôi vốn tính cẩn thận, bắt tôi giữ gìn, kiêng khem tuyệt đối. Rồi 9 tháng cũng trôi qua, tôi sinh con xong lại tiếp tục đi nước ngoài học cao học.
Lần này, tôi cặp với một anh chàng người Hồng Kông, đúng hình mẫu hotboy trong các bộ phim hình sự Hồng Kông mà tôi hâm mộ từ hồi còn thiếu nữ. Đôi lúc, nghĩ tới người chồng tốt bụng và con gái xinh đẹp đang mong ngóng những cuộc chat với vợ và mẹ ở nhà tôi cũng thấy chạnh lòng. Nhưng chàng Hồng Kông đêm nào cũng tạo ra lí do để tôi phải ở bên chàng, thôi thì vui chơi nốt khi về nước tôi lại thành vợ hiền, mẹ đảm.
Hết thời gian học tập, vui chơi lãng mạn, tôi về nước đối diện với cuộc sống cơm áo, gạo tiền hàng ngày. Vì tốt nghiệp loại giỏi ở nước ngoài, khi về nước, tôi được nhận vào làm ở những tập đoàn lớn của nước ngoài, lương tháng hàng nghìn đô. Tôi sinh thêm một cậu con trai, gia đình tôi đúng là hoàn hảo trong mắt mọi người. Kinh tế khá giả, vợ chồng đẹp đôi, con cái xinh xắn, thông minh.
Nhưng dù ở bên cạnh chồng, được đáp ứng cả về tình cảm lẫn tình dục nhưng tôi vẫn thấy bứt rứt, thiếu thiếu cái gì đó. Tôi đã chuyển rất nhiều chỗ làm, chỗ đầu tiên, tôi đã phải lòng một chàng đồng nghiệp bằng tuổi. Ở chàng, chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn kém nhiều thứ so với chồng tôi.
Và tôi còn biết chàng đang yêu say đắm một người con gái khác (dù chàng đã có vợ). Nhưng việc đó có hề gì. Tôi càng thấy sung sướng vì thử thách thú vị. Tôi đã hạ gục chàng sau vài lần nhờ chở đi gặp đối tác, sửa máy tính hay ở lại làm muộn. Nhưng chàng yêu kiểu lộ liễu quá, vợ chàng đã phát hiện ra và gọi điện cảnh báo tôi phải chấm dứt gần gũi, gặp gỡ chồng cô ấy. Dù gì, tôi cũng đã bắt đầu chán chàng rồi, mà còn phải giữ thể diện chứ, dừng lúc này cũng là hợp lý.
Ở Cty thứ ba, tôi lại sa vào lưới tình cùng hai đồng nghiệp nước ngoài. Một chàng là sếp trực tiếp, còn một chàng ở văn phòng đại diện miền Nam. Tôi vẫn sắp xếp lịch để hai chàng không đụng mặt nhau. Có thể mọi người nếu biết chuyện sẽ phỉ nhổ tôi là đàn bà mất nết, yêu đương gì, chỉ ham muốn tình dục. Nhưng ngoài những lúc cần các chàng ở trên giường.
Tôi vẫn muốn quan tâm và được quan tâm, vẫn muốn được chia sẻ, tâm sự, được các chàng tặng quà, và đi mua quà cho các chàng. Tóm lại, tôi luôn muốn được sống trong sự mới lạ, sự lãng mạn, chăm sóc, được tán tỉnh, được yêu chiều, được khám phá, được nâng niu.
Ở Cty tôi đang làm, cũng có nhiều chàng nước ngoài, nhưng giờ tôi lại chuyển gu sang các chàng trẻ tuổi dù có vợ hay chưa. Tôi thay đổi hẳn phong cách, từ quý phái, sang trọng sang trẻ trung, phong cách, thậm chí hơi bụi bặm cho hợp với các chàng. Dù gì có chàng còn kém tôi tới gần chục tuổi.
Tôi vùng vẫy thoải mái trong các cuộc dã ngoại, ăn uống, hát hò, hội họp của Cty dưới mác hoạt động công đoàn. Từ đó, tôi đã có được các cuộc hẹn riêng tại quán café kín đáo hay nhà nghỉ. Thậm chí là tại nhà riêng của một số chàng độc thân.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày…, chồng tôi đã nghi ngờ từ lâu nên bí mật theo dõi và phát hiện ra các tổ tò vò của tôi dù tôi đã rất cẩn trọng xóa dấu vết và hẹn hò kín đáo. Cãi bay cãi biến, rồi xin tha thứ, hứa làm lại đủ kiểu, nhưng tôi không tránh khỏi việc bị chồng khinh rẻ.
Mà việc làm người vợ đúng nghĩa chấm dứt hết việc liếc mắt sang các chàng khác với tôi là điều quá bất khả thi. Chẳng nhẽ, tôi phải bỏ chồng vì ham muốn của mình, điều mà tôi chẳng muốn chút nào. Giá như, tôi vẫn có gia đình đầy đủ, vẫn được thoải mái làm điều mình thích mà không bị phát hiện.
Xuân Thanh
/Pháp luật xã hội