Đóng

Thay vợ ở nhà chăm con, tôi thấy áp lực gấp 10 lần đi làm

(VTC News) -

6 tháng ở nhà chăm con cho vợ đi làm, tôi cảm thấy áp lực gấp 10 lần đi làm, chỉ riêng việc bón cho con ăn cũng đủ làm tôi kiệt sức.

Gia đình tôi chỉ có ba người. Vợ mới quay trở lại làm văn phòng, con trai vừa tròn một tuổi. Trước đó, do con quá nhỏ, vợ chỉ làm công việc bán thời gian, nhưng càng ngày khối lượng công việc càng nhiều. Muốn đi làm toàn thời gian, cô ấy thuyết phục tôi ở nhà chăm con, vì lợi thế công việc thiết kế đồ họa của tôi là có thể nhận việc làm từ xa. Tôi có thể vừa kiếm tiền vừa dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, trông con.  

Nghe vợ nói ngon nói ngọt, và cũng nghĩ việc nhà cửa con cái cũng đơn giản, tôi nể quá nên cuối cùng nhận lời. Lúc ấy tôi không nghĩ đó là lựa chọn quá nặng nề. Tôi từng đi làm nhiều năm, quen áp lực công việc, quen với nhịp sinh hoạt có kế hoạch nên tự tin rằng việc chăm đứa trẻ một tuổi tuy vất vả nhưng chỉ cần kiên nhẫn, chịu khó là ổn, mà những phẩm chất đó thì tôi có thừa.

Thế nhưng, khi thực sự bước chân vào "vòng xoáy" bỉm sửa, tôi mới hiểu thế nào là kiệt sức thật sự. 

Những ngày đầu chăm con để vợ đi làm, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, mệt mỏi. (Ảnh minh họa: Getty Image)

Một ngày của tôi thường bắt đầu khi con thức dậy. Việc đầu tiên là thay bỉm, vệ sinh cá nhân cho con, sau đó chuẩn bị bữa ăn. Tôi vẫn biết con lười ăn qua lời vợ kể, nhưng đến khi phải tự tay chăm bé mới biết mỗi bữa là một thử thách lớn đến mức nào, mới biết việc đút cháo cho con cũng có thể gây kiệt sức. Có hôm tôi nịnh hết hơi nó cũng chỉ ăn vài thìa, cứ quay mặt đi, hoặc ngậm mãi rồi nhè ra. Có khi tôi mất bao nhiêu công sức mới đút được bát cháo thì nhoằng một cái, vì nghịch ngợm mà con nôn ra bằng sạch.

Trẻ một tuổi thường hiếu động, thích khám phá mọi thứ trong tầm mắt. Tôi chỉ cần quay đi vài phút để làm việc là con có thể vấp, trượt chân hoặc với tay vào những đồ vật không an toàn. Việc trông con ở độ tuổi này đòi hỏi sự quan sát liên tục.

Đến giờ ngủ trưa, con thường cần được ru hoặc hỗ trợ để vào giấc. Có hôm con ngủ nhanh, có hôm trằn trọc, tỉnh giấc giữa chừng. Khi con ngủ, tôi tranh thủ làm việc nhà, giặt đồ, dọn dẹp, chuẩn bị bữa tiếp theo. Quãng nghỉ ấy hiếm khi kéo dài, vì trẻ con ngủ ngắn, dễ tỉnh nếu có tiếng động.

Trước đây khi đi làm, tôi hay than mệt vì họp nhiều, vì công việc chồng chéo, kỳ nghỉ bị quấy rầy..., thế nhưng ít nhất công việc ấy có giờ nghỉ, có điểm kết thúc, còn ngày nghỉ. Thế nhưng chăm con là một chuỗi việc nối tiếp, không có khoảng nghỉ ngơi rõ ràng.

Ngay cả khi con ngủ, đầu óc tôi vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng, lo con thức dậy, không ngủ đủ giấc, lo bữa sau thế nào, mỗi đêm ngủ không yên cũng chẳng phải hiếm. Thời gian đầu, chỉ cần nghe con khóc là tôi bực, từng ném điện thoại xuống đất. Tôi không muốn ở gần ai cả, may mắn thời gian sau cũng đỡ hơn; hơn nữa vào buổi tối hay cuối tuần, vợ cũng chia sẻ một phần công việc.

Đôi khi, tôi vừa than thở với vợ, nửa đùa nửa thật rằng chăm con mệt gấp 10 lần đi làm. Vợ vừa nịnh nọt vừa khen ngợi, bảo tôi chịu khó, cũng chẳng biết sao được vì nhà nội, ngoại đều ở xa. Cô ấy động viên tôi cố thêm ít lâu, con cứng cáp hơn sẽ gửi nhà trẻ, việc nhà thì hai đứa sẽ chia nhau làm... Vì xác định không ở nhà chăm con mãi, tôi đành tiếp tục cố gắng, phần vì biết rõ trước đây vợ mình vất vả ra sao.

Tôi nghĩ, quãng thời gian ở nhà chăm con này có ý nghĩa rất nhiều đối với hạnh phúc gia đình mình, vì nó giúp tôi hiểu sự vất vả của công việc nội trợ và vai trò của nó.

Xã hội vốn quen với hình ảnh phụ nữ ở nhà chăm con, nên khi một người đàn ông đảm nhận vai trò này, có không ít ánh nhìn ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi. Rất nhiều người đánh giá thấp việc nhà vì nó vốn không tên, nhưng thực tế đó là nền tảng quan trọng để duy trì tổ ấm. Chăm sóc gia đình nhỏ, nuôi dưỡng đứa trẻ khỏe mạnh và an toàn... suy cho cùng là gốc rễ cho thành công của con người trong xã hội.

Không ít bạn bè, người thân khi biết tôi ở nhà chăm con cho vợ đi làm thì có chút dè bỉu, cho rằng đàn ông như vậy là thiếu chí tiến thủ. Nhưng tôi hiểu rằng việc ai làm nhiệm vụ này không phải là câu chuyện giới tính, mà là sự phù hợp và hoàn cảnh của mỗi gia đình.

6 tháng trôi qua, càng ngày tôi càng cảm nhận rõ hơn sự gắn bó máu thịt với con. Ở cạnh con cả ngày, tôi quen với nhịp sinh hoạt của bé, nhận ra từng thay đổi nhỏ, những thông điệp bé muốn truyền tải, biết rõ khi nào con buồn ngủ, đói bụng, hờn dỗi... Những lúc chỉ ngồi yên nhìn con ngủ, tôi có cảm giác bình yên mà trước đây, khi chỉ tập trung vào công việc, tôi hiếm khi có được.

Vợ chồng tôi dự định sẽ cho con đi lớp sau Tết Nguyên đán sắp tới, và tôi sẽ đi làm chính thức trở lại. Con cần môi trường mới để phát triển, và tôi cũng cần tập trung cho công việc nhiều hơn, không đủ sức chịu đựng trong thời gian dài áp lực "làm hậu phương". Đã trải qua, tôi thực sự khâm phục khẩu phục những phụ nữ suốt nhiều năm vừa chăm con vừa làm việc kiếm tiền, họ quả thật là siêu nhân.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.

Hoàng Anh

Tin mới