Là con trai một trong nhà, từ nhỏ em đã luôn là ưu tiên hàng đầu của bố mẹ. Cả hai luôn chăm lo cho em đầy đủ không hề thua kém bạn bè bất kỳ điều gì. Em tự cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra trong gia đình này, và từng ngỡ rằng mình là đứa trẻ sung sướng nhất. Đó là trước khi em đọc được những dòng tin nhắn trên điện thoại mà mẹ gửi bố.
Tuần trước, bố làm hư điện thoại và có nhờ em đem qua chú hàng xóm sửa. Trong lúc vô tình, em đã lỡ bấm đọc tin nhắn mà mẹ gửi cho bố. Hóa ra, hai người họ đã có kế hoạch sẽ ly hôn sau khi em tốt nghiệp cấp 3 và ổn định trường đại học - tức là khoảng 1 năm nữa tính từ bây giờ.
Có ai ngờ, gia đình ngỡ là hạnh phúc lại đã lên kế hoạch ly hôn từ lâu. (Ảnh minh họa)
Em có cảm nhận được sự khác biệt trong mối quan hệ của bố mẹ từ ba bốn năm trước, không còn những buổi nói chuyện vui vẻ trong bữa cơm, những nụ cười cũng dần trở nên gượng gạo hơn và hai người cũng ít khi ra ngoài cùng nhau. Nhưng em chỉ ngỡ tất cả mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc cãi nhau thông thường. Nào ngờ…
Em không biết lý do dẫn đến chuyện bố mẹ muốn đường ai nấy đi, vì em không dám lướt lên đọc thêm tin nhắn của hai người. Tuy nhiên, em biết rằng lý do bố mẹ chần chừ suốt nhiều năm nay là vì không muốn làm ảnh hướng đến em. Trong đoạn tin nhắn mà em lỡ đọc được, mẹ đã nhấn mạnh rõ điều ấy.
Có lẽ, cả hai đều lo rằng nếu chia tay lúc em còn nhỏ có thể khiến em bị sốc và ảnh hưởng đến tâm lý cũng như việc học. Cả bố mẹ đều không muốn em phải trải qua một tuổi thơ không trọn vẹn.
Nào có đứa trẻ nào muốn bố mẹ mình đường ai nấy đi. (Ảnh minh họa)
Em không biết mình phải phản ứng thế nào với chuyện này. Thật lòng em rất muốn chạy đến trước mặt bố mẹ và hỏi hai người họ vì sao lại muốn ly hôn? Tại sao không thể sống cùng nhau nữa? Tại sao lại giấu em chuyện này?
Có rất nhiều điều em muốn bố mẹ giải thích nhưng đến bây giờ, em vẫn giả vờ như mình chưa biết chuyện gì. Em vẫn chưa nói gì với hai người họ. Bởi vì em hiểu, dù vì lý do gì, thì việc bố mẹ muốn bảo vệ em, không muốn làm em tổn thương là vì cả hai đều rất thương em. Thậm chí em còn cảm thấy bản thân mình là một gánh nặng khiến cả hai phải chịu đựng sống cùng nhau chỉ vì em.
Có những suy nghĩ rất mâu thuẫn trong em hiện tại, em nửa muốn lấy bản thân làm thứ để níu kéo bố mẹ với nhau, để cả hai thay đổi quyết định ly hôn. Một bên, em lại chỉ muốn thẳng thừng nói bố mẹ hãy ly hôn ngay bây giờ, em không muốn sống trong hạnh phúc ảo, trở thành gánh nặng của bố mẹ.
Bây giờ em không muốn chạm mặt bố mẹ chút nào, rốt cuộc em phải làm gì đây?