Cũng như các bạn lớp 9 khác, em vừa trải qua kỳ thi chuyển cấp và cũng vừa mới biết được điểm thi của mình. Đây có thể nói là kỳ thi đáng thất vọng nhất của em suốt 9 năm học.
Trong 9 năm qua, em luôn là học sinh giỏi, nằm trong top đầu của lớp, là niềm tự hào của ba mẹ mỗi dịp hè khi đem về biết bao giấy khen. Nhưng ngay vào thời điểm quan trọng nhất, lúc em cần thành tích tốt nhất thì kết quả lại trái hẳn với những gì em kỳ vọng.
Thật sự em đã làm bài không tốt 2 trong số 3 môn thi và em cũng không biết lý do từ đâu, dù em đã ôn tập rất kỹ và những câu hỏi ấy vốn không phải quá khó đối với học lực của em. Em đã rất lo lắng sau khi hoàn thành 2 ngày thi, và những gì em sợ hãi đã trở thành sự thật khi điểm được công bố. Nó thật sự là một con số quá thấp và có thể khiến em không thể đậu vào trường mình muốn.
Nỗi thất vọng vì không đạt được điểm cao khiến nhiều bạn trẻ không dám đối diện với ba mẹ. (Ảnh minh họa)
Em đã khóc và trốn trong phòng không dám gặp ba mẹ, và cũng không dám nói với họ về điểm số, dù nhận thức được rằng trước sau gì ba mẹ cũng biết. Trong lúc em còn đang sợ không biết phải nói chuyện với bố mẹ thế nào thì trong tối hôm đó, em bất ngờ nhận được tin nhắn từ ba. Em và ba có kết bạn trên mạng xã hội nhưng từ trước đến nay, chưa một lần hai ba con trò chuyện với nhau trên đó.
Lần đầu tiên nhận tin nhắn từ ba, và nội dung trong đó khiến em không thể không khóc. Lúc em đọc, nước mắt rơi còn nhiều hơn khi em nhìn thấy kết quả thi. Đó là cả một đoạn tin nhắn dài mà ba viết để động viên vì biết rằng điểm số của em không được như mong đợi.
Từng câu từng chữ đều xoay quanh việc ba mẹ muốn em vui vẻ trở lại và thôi buồn bã, rằng đâu là cách để vượt qua thử thách, khó khăn. Em thật sự không ngờ rằng ba lại là gửi những lời động viên ấy.
Những lời động viên của người lớn là một nguồn lực rất lớn để học sinh vượt qua áp lực. (Ảnh minh họa)
Ngày thường, ba là một người khá ít nói, không thể hiện tình cảm và cũng không gần gũi với con cái nhiều. Chủ đề mà ba trao đổi nhiều nhất với em cũng chỉ là chuyện học hành, và ba cũng chính là người kỳ vọng vào việc học của em nhất, hơn cả mẹ. Em cứ nghĩ rằng ba sẽ là người nổi giận đầu tiên khi biết em đạt điểm thấp. Vậy mà, ba lại là người đầu tiên lên tiếng an ủi khi biết việc.
Cả tối hôm đó em chỉ ở trong phòng và ngồi xem lại đoạn tin nhắn ấy, em không biết phải nói gì với ba. Ba đã đặt kỳ vọng vào em nhiều như vậy nhưng em đã làm ông thất vọng, đã vậy ba còn không trách mắng em câu nào. Nó khiến em vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy thêm phần có lỗi.
Dù em chưa biết mình phải làm gì trong những ngày tiếp theo, phải có hồi đáp thế nào với ba về tin nhắn ấy, nhưng em biết rằng mình thật sự may mắn, may mắn dù bị điểm thấp, em vẫn có ba mẹ ở bên cạnh. Và em hy vọng các bạn có tình cảnh giống em hiện tại hãy nên suy nghĩ tích cực, ba mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta, giúp đỡ và yêu thương hết lòng.