Mẹ em mất cách đây 10 năm, lúc đó em 7 tuổi còn em gái mới lên 3. Một mình ba gà trống nuôi con, lúc đó ai cũng thương ba, bản thân em cũng vậy.
Mặc dù trong nhà thiếu vắng phụ nữ, ba còn vụng về trong việc chăm sóc hai anh em, nhưng em vẫn rất hài lòng với cuộc sống ba người như vậy. Em ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ. Ngày xưa, ba mẹ rất hạnh phúc, chưa từng một lần em thấy hai người cãi nhau hay to tiếng, tất cả chỉ có tiếng cười.
Sau khi mẹ mất, ba vẫn luôn giữ mọi kỷ vật, hình ảnh của mẹ khắp nhà để mỗi khi nhớ là lại lấy ra ngắm. Không ít lần em bắt gặp cảnh ba cầm ảnh mẹ, trầm tư một mình trong phòng, em lại càng thấy nể phục ba hơn.
(Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà, chỉ một năm trở lại đây, ba em dường như trở thành một người khác khi đưa một người phụ nữ lạ về giới thiệu với hai anh em. Ba quyết định đi thêm bước nữa với người phụ nữ trẻ ấy. Không cần hỏi nhưng nhìn ngoại hình em đủ biết cô ấy trẻ hơn ba em ít nhất 10 tuổi.
Việc ba cưới người phụ nữ khác như một gáo nước lạnh tạt vào mặt em. Mọi hình ảnh về một người ba chung thủy, chỉ một lòng với mẹ đã tan vỡ. Em biết rồi chuyện này sẽ đến nhưng không thể ngăn cản quyết định của ba, rốt cuộc ba cũng dắt người phụ nữ ấy về nhà sống chung.
Việc em có thể làm là chỉ biết ngó lơ hai người ấy. Nhưng điều em không chấp nhận được chính là người phụ nữ ấy yêu cầu ba cất hết những bức ảnh và mọi đồ vật thuộc về mẹ.
Hôm đó, khi về đến nhà và thấy mọi thứ biến mất, em đã không giữ được bình tĩnh. Ba và người phụ nữ ấy có thể làm gì tùy ý, nhưng nếu động đến kỷ vật của mẹ thì em không thể nhẫn nhịn.
(Ảnh minh họa)
Dù bây giờ ba đã có người khác, nhưng không có nghĩa là ba lại vứt bỏ đi hết mọi thứ về mẹ, người phụ nữ ba từng yêu như thế. Vậy mà ba còn mắng rằng em hỗn hào, thậm chí còn đòi đuổi em ra khỏi nhà.
Không còn từ ngữ nào để diễn tả nỗi thất vọng của em. Tại sao người phụ nữ đó lại quá đáng như vậy? Tại sao ba em có thể tuyệt tình như thế? Em làm như vậy có đúng không, hay là em sai ở đâu khiến ba em nói em hỗn hào?