Anh hai em lấy vợ năm ngoái, vài tháng đầu thì mọi chuyện vẫn êm ấm, cho đến khi chị dâu bắt đầu lộ rõ bản tính lười biếng. Hai vợ chồng anh mang tiếng là lập gia đình rồi nhưng thật ra vẫn đang ăn bám ba mẹ em. Anh hai thì đi làm tiền không bao nhiêu, mà hễ có được một chút đều đưa hết cho vợ mua sắm, tiền nhà thì chẳng phụ giúp được gì.
Chuyện đó em cũng không bận tâm lắm, thế nhưng chính thái độ của chị dâu mới khiến em không chịu nổi. Bản thân chị đã không đi làm, mà ở nhà cũng chẳng phụ giúp được mẹ em chuyện gì. Từ việc đi chợ, cơm nước, rồi dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ đều là mẹ em - người đã hơn 50 tuổi làm tất.
(Ảnh minh họa)
Cảm giác như mẹ em làm dâu ngược lại cho chị dâu em vậy. Em nói thì mẹ cứ bảo kệ, mẹ cũng thích làm nên không sao. Nhưng em thì không nhịn được. Em có nói thẳng với anh hai về thái độ của chị thì anh hai sợ vợ nên cứ ừ ừ rồi đâu cũng vào đấy.
Em thì đi làm và đi học thêm đầu tắt mặt tối, nếu có thời gian thì cũng đã phụ mẹ rồi. Vậy mà chị dâu lấy cái đó ra làm cớ trách ngược em không phụ mẹ, sao lại bắt chị ấy làm, cho rằng cả nhà đang gây khó dễ, ức hiếp chị ấy. Thế là chị dâu khóc lóc, làm ra vẻ nạn nhân khiến mẹ em cũng chẳng dám đả động thêm. Và cứ vậy, chị dâu càng được nước làm tới, mỗi lần nói đụng đến là khóc tỏ vẻ bị ức hiếp.
(Ảnh minh họa)
Quả thật, nếu cứ như vậy tiếp tục chắc có ngày em không giữ được bình tĩnh mà động tay chân với chị dâu mất. Có cách nào tống cổ hai vợ chồng anh chị ra khỏi nhà được bây giờ chắc em cũng sẽ làm. Đừng ai bảo bây giờ đi làm dâu khổ nhé, như chị dâu em là ví dụ điển hình nhất đây. Đúng là không có cái khổ nào bằng cái khổ sống chung với chị dâu không biết điều mọi người ạ.