Ngày trước, gia đình em nghèo lắm, cả nhà bốn người chui rúc trong phòng trọ vừa chật, vừa ẩm ướt và bẩn. Ba mẹ thời đó cũng chỉ đi làm công thôi, đầu tắt mặt tối nhưng chưa bao giờ cãi nhau. Gia đình cũng rất vui vẻ. Đến năm em học lớp 3, ba mẹ trúng 5 tờ vé số độc đắc. Nhà em từ chỗ làm thuê, ba mẹ bắt đầu lấy tiền học người ta làm ăn và kết quả là thành công thật.
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống nhà em từ đó cũng thay đổi, chuyển từ ở nhà thuê chật chội đến nhà lầu, xe hơi chỉ trong hai năm. Tất nhiên, được ăn sung mặc sướng, tiền xài thoải mái, em rất vui. Nhưng niềm vui đó chỉ diễn ra được hơn 1 năm. Em bắt đầu thấy thấm thía cái cuộc sống này.
Dù bây giờ giàu có, muốn gì được đó nhưng em không cảm thấy hạnh phúc. Từ ngày có tiền, ba mẹ rất ít khi ở nhà, cứ đi suốt, cả tháng chắc chỉ ngồi ăn cơm chung được vài lần. Anh trai lớn được mẹ gửi đi nước ngoài du học, căn nhà lớn giờ hầu như chỉ có mình em với mấy cô giúp việc. Quanh đi quẩn lại chẳng còn ai.
(Ảnh minh họa)
Em ước được quay về 8 năm trước, dù nghèo nhưng có ba mẹ, anh hai ở bên cạnh. Bữa cơm có ít thịt cá nhưng lúc nào cũng đầy đủ người ngồi cùng ăn. Em ước ba mẹ đừng cứ về nhà lại cãi nhau, không được thì trút giận sang em. Em không cần nhà lầu xe hơi, chỉ muốn ba mẹ, anh hai trở về như xưa. Làm sao để mọi người chịu lắng nghe và để ý đến em đây?