Gia đình em có hai chị em, nhưng có mỗi em là con ruột của ba mẹ. Em trai 11 tuổi nhỏ hơn em 5 tuổi là do ba mẹ nhận nuôi từ bé. Do sau khi sinh em ra thì mẹ không thể mang bầu sanh thêm được nữa, em cũng không rõ chỉ nghe người lớn nói sao thì biết vậy.
(Ảnh minh họa)
Như ba mẹ giải thích là vì không muốn em buồn khi chỉ có một mình nên mới nhận thêm em trai. Nhưng em không cảm thấy có gì vui hơn kể từ ngày có em cả mặc dù lúc đầu cũng rất phấn khích. Em trai càng lớn càng không nghe lời và nghịch ngợm, cũng vì ba mẹ em rất cưng chiều em ấy.
Trong khi với em thì ba mẹ rất nghiêm khắc. Em không hiểu vì sao ba mẹ lại dễ dãi với em trai nhưng lúc nào cũng khó khăn với em. Tất nhiên, em là chị thì phải nhường nhịn em, nhưng có những cái rõ ràng là em ấy sai nhưng ba mẹ vẫn cứ phạt lỗi em.
Càng được ba mẹ bênh em trai lại càng nhờn mặt và không nghe lời. Em dạy hay nói cái gì cũng cãi. Bây giờ mỗi lần học xong em chỉ muốn ở một mình trong phòng. Có phải vì em là con gái nên ba mẹ mới thương em trai hơn đứa con ruột như em. Nhiều lúc em trai cãi bướng, hỗn với em khiến em bực đến mức chỉ muốn nói thẳng sự thật, rằng em ấy chỉ là con nuôi của ba mẹ.
(Ảnh minh họa)
Nhưng em không được phép làm vậy, ba mẹ đã dặn chuyện này chỉ đợi lúc em lớn, hiểu chuyện mới nói cho em biết. Ba mẹ lo cho cảm xúc của em trai vậy, sao không lo đến con gái ruột của mình nghĩ như thế nào. Hay ba mẹ nghĩ em 16 tuổi rồi, lớn rồi là không cảm thấy buồn khi ba mẹ đối xử không công bằng như vậy.
Em thật sự rất buồn nhưng không dám nói với ba mẹ vì sợ lại bị bảo là ganh tỵ với em. Em cũng muốn yêu thương em trai lắm nhưng thật sự giờ mỗi lần nhìn thấy em trai là em lại cảm thấy khó chịu. Phải làm sao để gạt bỏ đi cảm giác này đây?