Cách đây 4 năm, những tưởng em đã có thể vượt qua những ngày tháng khó chịu nhất trong đời khi bố mẹ ly hôn, thì giờ đây, cảm giác khó chịu ấy lại ùa về.
Năm đó em chỉ mới hơn 11 tuổi, em chẳng thể biết được lý do chính xác vì sao bố mẹ ly hôn, chỉ được nghe cả hai giải thích rằng vì bố mẹ không hợp nhau, không thể sống cùng nhau nữa. Chẳng hề có những trận tranh cãi, bố mẹ cứ thế lẳng lặng bán nhà, em theo mẹ về sống cùng ông bà ngoại, còn bố cũng thuê nhà sống ở nơi khác.
Ngày ra đi, bố đã hứa là dù không còn sống chung nhưng bố vẫn sẽ luôn yêu thương em như trước, còn mẹ thì hứa rằng vẫn sẽ để hai bố con gặp nhau mỗi khi thích và rằng dù không còn là vợ chồng, thì họ vẫn là bố mẹ em, sẽ cùng nhau chăm sóc em tốt nhất.
Bố mẹ chia tay trong hòa bình và cùng chăm sóc con gái suốt 4 năm ly hôn.
Thực tế cũng đúng là như vậy, bố mẹ vẫn giữ liên lạc để chăm sóc cho em. Dù không còn những buổi tụ họp gia đình ba người như trước, nhưng theo thời gian, em cũng đã quen được với cuộc sống bố một nơi, mẹ một nơi. Nhưng đó là trước khi người phụ nữ kia xuất hiện.
Từ đầu năm nay, bố em bắt đầu giới thiệu cô ấy với em và không cần hỏi, em cũng biết rằng đây là bạn gái mới của bố. Người phụ nữ ấy trông khá trẻ, em ước chừng phải trẻ hơn mẹ tầm chục tuổi, ngoại hình dễ nhìn, nói chuyện cũng dễ nghe, có thể nói cô ấy chưa làm gì có lỗi với em cả. Nhưng em vẫn không thể có thiện cảm và yêu thích người phụ nữ ấy, như cái cách mà bố và cả mẹ em đều buộc em phải làm.
Chỉ cần nhìn cô ấy thân thiết với bố đã đủ khiến em cảm thấy khó chịu, làm sao em có thể vui vẻ cười nói hùa vào việc ấy được.
Sự khó chịu của em càng tăng lên khi được biết rằng bố và người phụ nữ đó sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Em đã thẳng thừng nói với bố rằng mình sẽ không tham dự đám cưới và em cũng không muốn trở thành “người một nhà” với cô ấy như bố nói. Bởi đơn giản em không thể chấp nhận được hình ảnh một người phụ nữ khác ở bên bố.
Con gái không thể chấp nhận được việc một người phụ nữ khác không phải mẹ ở bên bố.
Việc bố em muốn em chấp nhận cô ta thì em có thể hiểu được, nhưng em không thể lý giải được vì sao ngay cả mẹ cũng trách mắng khi em tỏ thái độ với mối quan hệ này của bố.
Em hiểu rõ chính mẹ cũng không vui vẻ gì với sự xuất hiện của cô ấy, bằng chứng là từ ngày bố công khai đi với người phụ nữ ấy, mẹ luôn né gặp mặt bố mỗi lần đưa đón em sang nhà bố. Vậy mà mẹ vẫn buộc em phải tham dự lễ cưới và phải hòa thuận, vui vẻ với người phụ nữ ấy.
Chẳng phải mẹ sẽ rất buồn, chạnh lòng khi nhìn thấy con gái mình vui vẻ với vợ mới của bố sao? Em chỉ không muốn mẹ cảm thấy bị phản bội bởi con gái. Chẳng lẽ em làm như vậy là sai?