Anh hai em năm nay đã gần 30 tuổi nhưng chưa bao giờ cho thấy mình là một người trưởng thành. Là con trai út trong gia đình ba anh chị em nhưng em luôn phải là người gánh vác hết mọi chuyện, từ việc nhỏ như sửa điện đèn, dọn dẹp nhà cửa cho đến những việc lớn hơn như mua sắm, chuyển nhà, chăm lo mẹ nằm viện…
Chị ba đã đi lấy chồng, gia đình chị cũng không dư dả gì cộng với gánh nặng con cái nên chỉ thỉnh thoảng về nhà dịp lễ tết. Nhà còn lại ba mẹ con, do bố em mất sớm, tuy không giàu có nhưng vốn dĩ cũng sẽ đủ để sống yên bình qua ngày nếu như anh hai không suốt ngày chơi bời, mượn nợ để rồi mẹ cứ phải trả hết lần này đến lần khác.
Anh chẳng có công việc gì cố định mà chỉ nay đây mai đó, thỉnh thoảng có bạn bè rủ đi làm thì còn đưa được ít tiền về cho mẹ, khi thì thất nghiệp lại về nhỏ to xin tiền. Nếu như chỉ có vậy, thì có lẽ em cũng đã nhắm mắt cho qua. Nhưng không chỉ không đóng góp gì cho gia đình mà anh ấy còn đem nợ nần về, mỗi lần ít thì vài chục triệu, nhiều thì vài trăm triệu khiến mẹ em ngất lên ngất xuống mấy lần.
Bất lực khi nhìn mẹ năm lần bảy lượt vay tiền trả nợ cho anh hai. (Ảnh minh họa)
Tính tới nay mẹ đã phải trả nợ cho anh cũng 4, 5 lần. Và sau mỗi lần như thế, miệng anh thề thốt không tái phạm nữa, nhưng chỉ một thời gian sau lại chứng nào tật nấy, ăn chơi mượn nợ và tiếp tục vòng lặp.
Đỉnh điểm của lần trả nợ mới đây nhất, số tiền lên đến gần 200 triệu, thời điểm này mẹ em đang mắc bệnh nên không thể buôn bán như xưa, tiền bạc không còn đủ để cho anh trả nợ. Vì vậy lần này mẹ nhờ em tìm họ hàng, bạn bè để mượn tiền đỡ nhằm trả nợ cho anh.
Đã nhiều lần em khuyên mẹ là đừng cứ giúp anh hai mãi như thế, vì sẽ làm anh ấy tiếp tục phạm sai lầm. Lần một, lần hai em còn chấp nhận được là con người ai cũng có lúc sai lầm, nhưng mãi đến lần thứ năm thế này là hết sức chịu đựng của em rồi. Em nằng nặc từ chối thay mẹ đi chạy tiền để trả nợ cho anh và giải thích cho mẹ hiểu làm vậy chỉ càng hại anh ấy thêm.
Tức giận anh trai nhưng lại không thể bỏ mặc vì mẹ. (Ảnh minh họa)
Nhưng mẹ cứ khóc và im lặng, qua ngày hôm sau lại tự mình lấy xe chạy đi khắp nơi để mượn tiền lo cho anh, có hôm trưa nắng về nhà mẹ suýt ngất khiến em một phen hoảng hồn. Nhìn mẹ cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo cho anh, em thật sự không nỡ. Em không biết giờ phải làm sao mới phải.
Nếu cứ tiếp tục mượn nợ giúp mẹ lần này để vay cho anh hai, chắc chắn rồi sẽ còn lần thứ 6, thứ 7… Nhưng em cũng không thể để mẹ bệnh đau mà suốt ngày cứ phải lao tâm khổ tứ vì anh.
Có cách nào để thay đổi một trong hai người họ không? Để mẹ em đừng lo cho anh hai nữa hoặc để anh ấy thật sự biết sai và sống tốt hơn? Chẳng lẽ cuộc đời còn lại của mẹ em cứ phải sống để làm việc trả nợ cho anh mãi, còn em thì cứ phải đau lòng nhìn mẹ vất vả như vậy mà không thể làm gì được?