Phần thi của Steiner tại Olympic 2008.
15 năm trôi qua kể từ ngày Matthias Steiner giành tấm huy chương vàng Olympic 2008 môn cử tạ, thước phim về khoảnh khắc lịch sử vẫn thu hút hàng trăm bình luận và hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh Steiner rưng rưng nước mắt cầm tấm ảnh người vợ quá cố trên bục trao huy chương khiến những người xem lại phải rơi lệ.
"Bạn tưởng như có một cuộc sống trong mơ? Khi tôi nỗ lực hết mình cho Olympic, còn vợ thì đang đi học. Rồi cô ấy cũng sẽ có sự nghiệp riêng. Nhưng đến một ngày, mọi thứ tan biến", Matthias Steiner chia sẻ từ đáy lòng khi chứng kiến sự ra đi của người vợ Susann.
Mối lương duyên của Susann và Steiner bắt đầu từ những chương trình truyền hình chiếu đô cử này thi đấu. Vì quá mến mộ, Susann làm mọi cách để tìm được email liên hệ của anh chàng vạm vỡ, điển trai. Rồi dần dà, những dòng tin nhắn làm quen, đưa đẩy đã khiến họ có cảm tình và quyết định gặp mặt.
Steiner và Susann khi còn hạnh phúc.
Rất nhanh chóng, họ kết hôn và rời nước Áo. Hai vợ chồng chuyển tới Đức, rồi Steiner lấy quốc tịch và thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này.
Chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008, Steiner dự hạng cân trên 105kg. Anh đặt quyết tâm cao, nỗ lực ngày đêm tập luyện với lời hứa mang về tấm huy chương vàng dành tặng vợ. Nhưng một ngày nọ, điện thoại Steiner rung chuông. Đầu dây bên kia thông báo vợ anh gặp tai nạn xe hơi thảm khốc.
Bầu trời như sụp đổ trước mắt Steiner. Khi đó, HLV của anh tin rằng Olympic đã khép lại dù một năm nữa mới khởi tranh. Cú sốc này quá lớn.
Nhưng một thời gian sau, anh tự xốc lại tinh thần, gắng hết sức hoàn thành lời hứa với người vợ đã mất. Anh hiểu, Susann không muốn anh suy sụp để rồi đánh mất bản thân.
Trong ngày thi đấu tại Bắc Kinh, Steiner tranh tài với đô cử cực mạnh người Nga Evgenny Chigishev. Phần cử giật chỉ đạt 203kg khiến Steiner gặp bất lợi trước mức tạ 210kg của đối thủ. Đến phần cử đẩy, Chigishev hoàn thành mức tạ 250kg, qua đó đạt tổng cử 460kg. Trong khi đó, Steiner đạt tổng cử 451kg sau lượt cử đẩy thứ hai. Muốn giành huy chương vàng, đô cử người Đức phải vượt qua mức tạ chênh lệch 10kg - con số không tưởng, ở lượt cuối.
"Cô ấy luôn ở bên tôi, từ vài giờ trước cuộc thi. Cô ấy đã ở đó". Steiner chia sẻ trong cuộc phỏng vấn sau này. "Tôi cảm thấy mình có thể nâng bất cứ thứ gì vào ngày hôm đó".
Steiner cầm ảnh vợ quá cố trên bục nhận huy chương.
Steiner bật khóc khi trọng tài bấm đèn công nhận thành tích. Anh đập tay xuống sàn rồi bật dậy ôm lấy HLV của mình. Trên bục trao huy chương, anh giơ tấm ảnh người vợ quá cố với niềm xúc động vô bờ.
"Tôi không phải người mê tín. Nhưng tôi hi vọng cô ấy nhìn thấy tôi trong giây phút ấy. Tôi đã ước như vậy", Steiner bồi hồi.
Sau Olympic 2008, Steiner tiếp tục dự thế vận hội 2012. Tuy nhiên, anh quyết định giải nghệ sau khi gặp chấn thương nặng ở cổ. Anh trải qua nhiều nghề như chuyên gia tư vấn dinh dưỡng, nông dân,... và giờ là một doanh nhân.
Hiện tại, Steiner có một cuộc sống mới và không còn tham gia các hoạt động thể thao nhưng câu chuyện của anh vẫn mãi là niềm cảm hứng trong lịch sử Olympic.