Sau ba năm không ra mắt sản phẩm mới, Nguyễn Ngọc Anh vừa trình diện khán giả MV Rồi em sẽ quên nhanh do chính chồng cô viết cho giọng hát của vợ. Ca sĩ đất mỏ cũng tiết lộ, nếu không có gì thay đổi, vào tháng 3/2023, cô sẽ tổ chức liveshow tại Quảng Ninh để tri ân quê hương.
- Ra mắt một sản phẩm mới lại do chồng sáng tác, từ góc nhìn của khán giả sẽ có nhiều tranh cãi. Chị bình thản trước những khen chê chứ? Chị nói gì với những người không khen ngợi mình?
Tôi làm nghệ thuật đã nhiều năm nên giữ được sự bình thản trước những khen chê của công chúng. Nếu nhận được lời ngợi khen, tôi sẽ cảm ơn vì sự đồng cảm; nếu là chê thì xem lại tại sao mình bị chê. Chê đúng cũng rất đáng quý, nó giống như sự góp ý cho mình cải thiện ở những lần sau. Còn chê sai thì mình cũng chẳng tranh cãi làm gì vì cuối cùng nó cũng không đem đến kết quả vui vẻ như mong muốn.
Nguyễn Ngọc Anh và chồng con trong buổi ra mắt MV mới.
-Chị đặt nhiều hy vọng vào cái bắt tay mang tính người nhà như này chứ?
Không chỉ là hy vọng đâu, tôi đặt sự tin tưởng hoàn toàn vào cộng sự “người nhà” trong dự án lần này. Chúng tôi ở cạnh nhau, đồng cảm và sẻ chia từng khoảnh khắc cuộc sống. Mọi thứ giữa tôi và ông xã giờ đều là của chung rồi. Vì thế, dù tốt hay xấu, thất bại hay thành công đều đáng trân trọng cả.
- Để có một sản phẩm chung như MV "Rồi em sẽ nhanh quên" vừa ra mắt, nghe nói chị phải thúc giục chồng sáng tác nhiều lắm?
Đúng là phải thúc giục anh Đức nhiều lắm. Anh ấy là người không chăm làm nghề. Khi cuộc sống yên bình, anh ấy không có nhiều sự trăn trở, tạm nói là hài lòng với cuộc sống, không bon chen và không viết lách. Tôi luôn ở bên cạnh để động viên chồng chăm chỉ và cầu tiến hơn. Sáng tác, với một nghệ sỹ, là để khơi gợi niềm đam mê thực sự của bản thân với nghệ thuật và khẳng định mình còn muốn cống hiến. Anh ấy nghe tôi nói và có Rồi em sẽ nhanh quên như khán giả thấy. Sắp tới, Đức sẽ còn tìm tòi và tiếp tục cho ra mắt thêm sản phẩm mới.
Hiếm có vợ chồng nào cùng làm nghệ thuật mà có vị trí ngang hàng lắm, trừ khi người ta có chiến lược để cùng nâng đỡ, đưa tên tuổi hai người bằng nhau. Vợ chồng tôi thấy sự cao thấp như hiện tại là bình thường, càng không có ý định người này phải bon chen với người kia để khẳng định vị trí bản thân.
Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh
- Chị từng thành công khi kết hợp với Đỗ Bảo, Phạm Hải Âu. Bao giờ lại có cái bắt tay mang dấu ấn như thế, hay từ giờ chị sẽ đặt hết quân cờ thành bại vào tay chồng mình?
Tôi muốn khám phá, đặt chân lên nhiều mảnh đất mới để có góc nhìn đa dạng về âm nhạc. Sẽ không chỉ có Đỗ Bảo, Phạm Hải Âu và ông xã. Khi sự tìm tòi thấy hợp gu và khiến tôi thích thú, sẽ lại có những cái bắt tay thú vị khác.
- Có khi nào chị nghĩ chồng đang lép vế hơn mình?
Thực ra, khi chưa biết nhau, hai đứa chúng tôi đã có hai vị trí đứng khác nhau trên thị trường âm nhạc. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường, đặc biệt khi cả hai đều làm nghệ thuật. Thực tế, hiếm có vợ chồng nào cùng làm nghệ thuật mà nổi tiếng và có vị trí ngang hàng lắm, trừ khi người ta có chiến lược để cùng nâng đỡ, đưa tên tuổi hai người bằng nhau. Và cả hai chúng tôi thấy sự cao thấp như hiện tại là bình thường, càng không có ý định người này phải bon chen với người kia để khẳng định vị trí bản thân. Gia đình chúng tôi ủng hộ nhau, hỗ trợ nhau để cùng đi lên. Từ đó, cả hai đều thấy thoải mái. Thực tế, anh Đức rất thoải mái lùi lại phía sau để chăm sóc gia đình, vợ con. Là một người rất nhường nhịn vợ, chồng tôi có quan điểm, như thế gia đình mới hạnh phúc lâu dài.
- Làm thế nào để chị có thể dung hoà bản thân với chồng trong nghệ thuật và đời sống?
Vợ chồng chúng tôi đều là người hiểu chuyện và tế nhị, biết vấn đề nào có thể trao đổi, vấn đề nào không được khơi gợi ra mà chỉ nên lắng nghe nhau. Trước khi ở với nhau, chúng tôi cũng đã xảy ra rất nhiều xung đột và căng thẳng. Và rồi khi quyết định về chung một nhà, hai đứa cùng tìm ra con đường để dung hoà nhau.
Nói vậy chứ, tôi cũng rất nhường nhịn chồng mình. Tôi hiểu sự chân thành của anh ấy và biết điều gì cần để hai đứa thấy thoải mái và gia đình hạnh phúc. Trong đời sống là vậy. Nhưng với nghệ thuật, tôi lại rất lắng nghe ý kiến của chồng. Tôi trân trọng tài năng của chồng mình. Anh ấy là người rất chi tiết và kỹ càng. Trong khi đó, tôi lại rất ghét người cẩu thả trong nghệ thuật.
- Kể từ liveshow riêng cách đây 6 năm, giờ chị thấy mình đứng ở đâu rồi nhỉ?
Tôi vẫn ở đấy thôi. Nói thật, tôi không có nhu cầu trở thành một ngôi sao rực sáng. Với tôi, được làm nghệ thuật, làm thứ âm nhạc mình thích đã tốt lắm rồi. Bây giờ, ở thời điểm này, được như tôi, đi diễn đều và vẫn được nhiều người yêu quý, không phải ai cũng làm được đâu. Với tôi, không quan trọng mình là ngôi sao hạng gì mà là vẫn được khán giả yêu mến, chờ đợi sản phẩm mới. Hơn nữa, những mối quan hệ trước đây của tôi trong cả công việc và đời sống vẫn luôn tốt đẹp, đến với tôi bằng tình cảm chân thành. Tôi luôn cố gắng gìn giữ và chăm sóc, bảo vệ những gì đã có. Còn mới mẻ, có cũng được, không có với tôi cũng không sao.
- Người ta bảo chị cực đoan trong nghệ thuật, chỉ bảo vệ quan điểm của mình. Ngay cả chồng chị cũng nói làm sản phẩm với chị không hề đơn giản. Giữa lúc đời sống âm nhạc rộn ràng như hiện tại, sao chị không uyển chuyển hơn?
Cũng không hẳn là cực đoan. Đến tuổi của tôi, mọi thứ đã hình thành rồi. Và vì những điều mình làm đã được công nhận nên tôi nghĩ cần gìn giữ. Trong dự án mới cũng sẽ có đột phá. Dẫu vậy, mới cũng trên nền tảng những thứ mình đang làm và theo đuổi chứ không chiều lòng quá nhiều những mong muốn của người khác.
- Có khi nào chị cảm thấy lăn tăn về quyết định hay lựa chọn của mình?
Không. Tôi hài lòng vì những điều đã qua, dù nó như thế nào đi chăng nữa. Tôi tập cho mình thói quen nhìn về phía trước và lạc quan với đời sống. Như thế, hạnh phúc dễ đến hơn.
- Khi nghe chị hát Đỗ Bảo, tôi thấy chị vô cùng đàn bà và luôn hình dung chị là người như thế. Thực tế có như vậy không?
Âm nhạc cuả anh Đỗ Bảo rất hợp với tôi; cũng giống như anh ấy luôn dành mọi điều tốt đẹp, và luôn có mặt khi cô em gái là tôi cần đến anh ấy, đề nghị anh ấy giúp đỡ. Tôi luôn thầm cảm ơn Đỗ Bảo vì những thời khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình đều có sự xuất hiện của anh. Nói đến anh ấy, tôi rất xúc động bởi vì hơn một tình cảm đơn thuần, chúng tôi đã dành cho nhau thanh xuân. Ngoài âm nhạc còn là tình cảm anh em trong gia đình. Tình cảm kiểu này, tôi chỉ thấy anh Bảo dành cho Tấn Minh.
Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và người anh thân thiết - nhạc sĩ Đỗ Bảo
Đỗ Bảo chơi với ai cũng vậy, đều dành chân tình cho người ấy. Điều đó rất hiếm và khó tìm thấy trong một mối quan hệ bình thường. Anh Bảo sống rất khác mọi người, có một năng lượng tốt đẹp thực sự truyền đến người đối diện. Chúng ta không tốt được như vậy. Thế nên, mỗi khi nhắc đến tình cảm anh em chúng tôi, nước mắt tôi cứ rơi xuống vì xúc động. Điều này không tự nhiên có được mà phải chắt chiu qua năm tháng. Tôi luôn tin lúc nào cũng có anh Đỗ Bảo ở bên cạnh mình như anh trai. Chính vì thế, khi hát ca khúc của Đỗ Bảo, tôi cũng dành hết tâm huyết vào đó, một cách tự nhiên, không cố tình để làm bài hát phải như này như kia. Bản thân tôi mong muốn anh em còn đồng hành trong rất nhiều dự án âm nhạc thời gian tới.
- Người ta nói với ca sĩ, nhạc là người. Có khi nào chị cảm thấy, một số bản hit vận vào số phận mình?
Tất nhiên, người nghệ sĩ có rung cảm với tác phẩm và vì thế, tác phẩm có thể vận vào bản thân mình. Tôi thấy điều ấy là đúng và đón nhận nó một cách vui vẻ như cách mình cống hiến và mang đến cảm xúc cho cuộc đời này.
- Trước chị thổ lộ giấc mơ giáo viên thanh nhạc, còn giờ thì sao?
Tôi vẫn dạy thanh nhạc và vẫn mong muốn trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ sau, đặc biệt là các bạn tham gia các cuộc thi. Niềm vui của tôi là nhìn thấy sự trưởng thành của các em và được các em trân trọng mình. Hiện tôi hỗ trợ cho các em thi Sao Mai.
- Chị bỏ nhà ở phố về ngoại thành ở, một sự biến chuyển về tư duy hay nhu cầu xa chốn ồn ã?
Nó là quyết định theo giai đoạn của cuộc đời. Lúc đó, tôi cần chọn nơi yên tĩnh để chăm sóc gia đình và sinh con. Ở trên phố, sinh em bé sẽ có nhiều người tò mò. Khi nào ổn định, có thể tôi sẽ trở về phố thị. Tôi thích hưởng thụ những tiện ích của cuộc sống nên giờ có khi nửa tháng sống ở phố, ở khách sạn, homestay, nửa tháng ở nhà. Chỗ ở với tôi không quan trọng, chỗ nào đẹp và vui là được, nhưng ông xã cũng đôi khi than phiền đấy. Anh ấy không muốn thay đổi vì coi ngôi nhà như người thân ấy.