Là một trong những diễn viên nổi tiếng hàng đầu của thập niên 1980 - 1990, Thương Tín ghi dấu ấn với khán giả qua hàng trăm vai diễn. Sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng nên thời tuổi trẻ, cuộc sống của anh phủ hào quang, nhung lụa. Tuy vậy mọi thứ đều tan biến khi Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn vướng vào những cuộc chơi đỏ đen.
Ngẫm lại cuộc đời mình, nghệ sĩ Thương Tín suy tư: "Mỗi việc làm, quyết định đều có nguyên nhân và hoàn cảnh đưa đẩy. Dù đúng hay sai, tôi cũng đã làm nên hậu quả thế nào bản thân tự chấp nhận. Chơi cờ bạc không làm tôi tiêu tốn nhiều tiền nhưng đã ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng. Đó là điều tôi cảm thấy đáng tiếc".
Vợ tôi than thở nghệ sĩ nổi tiếng mà chỉ có tay trắng
- Cuộc sống hiện tại của anh và vợ con ở Phan Rang như thế nào?
Nếu không đóng phim, tôi về quê sống với vợ con. Con gái ngày càng thể hiện năng khiếu nghệ thuật giống cha, dạn dĩ và đáng yêu. Cuộc sống hiện tại của tôi đơn giản như một ông già ở quê.
Tôi mới làm phim Giã từ cô đơn của đạo diễn Lê Cung Bắc. Vai diễn này đòi hỏi tôi phải cạo trọc đầu. Khi phim hoàn thành, tôi nhận được những lời đánh giá tích cực từ cả ê kíp.
Nhưng ở tuổi này đóng phim, tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều. Bản thân tôi từng ở đỉnh cao rồi. Ở đỉnh cao cũng không giàu có được nhờ phim nên bây giờ chỉ cần kiếm được tiền lo cho con gái nhỏ thì vai gì tôi cũng nhận.
Phim ảnh bây giờ khó khăn, nửa năm qua tôi đóng được một phim, vài phim trên mạng nhưng chủ yếu là khách mời nên thu nhập ít ỏi.
Ở tuổi 63, nghệ sĩ Thương Tín vẫn nặng gánh cơm áo gạo tiền.
- Ở vai trò người trụ cột gia đình, chuyện kinh tế khiến anh áp lực ra sao?
Tôi không muốn than thở nhưng thú nhận cuộc sống đang tận cùng khó khăn. Nhiều lúc tôi muốn kiếm việc gì đó làm thêm nhưng không biết làm gì, lại không có vốn. Từ xưa đến nay tôi chỉ làm mỗi nghề diễn. Vợ tôi làm gia công hạt điều nhưng hiện việc ít, lúc có lúc không.
Tôi sống trong tình trạng thiếu thốn thường xuyên. Vì vậy tôi phải vay nợ anh em, người thân. Vài người bạn của tôi làm ăn phát đạt đã gửi tiền, giúp đỡ tôi. Con trai đầu theo nghề ca sĩ nhưng show ít nên thỉnh thoảng về thăm, chỉ giúp tôi chút đỉnh.
Cuộc sống khó khăn, căng thẳng nhưng đó là số phận của mình rồi, tôi phải cố chịu. Điều tôi buồn nhất, có lỗi nhất là không lo được cho con gái đầy đủ. Lúc tôi có tiền, mong có con gái không có, bây giờ có lại không thể chăm lo cho con bằng với người ta.
- Nhiều gia đình tiền bạc khó khăn đều ảnh hưởng tới hạnh phúc. Với anh, điều đó có xảy ra?
Tất nhiên kinh tế ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc. Có lúc túng quẫn, vợ tôi giận, than thở rằng "tưởng anh là nghệ sĩ nổi tiếng, có tiền bạc, không ngờ trắng tay".
Tôi nói thẳng ngay khi ở đỉnh cao, tôi cũng không giàu có. Tôi đóng phim nhiều nhưng mỗi phim chỉ được 1 chỉ vàng mà mất 5-6 tháng làm việc. Đóng xong phim, còn dư ít tiền là may. Đó là thời bao cấp, có phải thị trường mà ngôi sao giàu có được. Bây giờ tôi đã sức tàn lực kiệt thì càng không thể trông chờ đầy đủ nhờ đóng phim.
Ờ hoàn cảnh của tôi hiện tại, nếu người ta hiểu, chia sẻ và yêu thương, đồng hành. Nếu cô ấy có thể tìm thấy con đường khác, lựa chọn khác tốt đẹp hơn thì tôi cũng ủng hộ. Tôi không lo được cho cô ấy thì cũng không thể bắt cô ấy phải theo mình.
Tôi sau này đã từ bỏ được cờ bạc
- Đối diện với cuộc sống khó khăn, bế tắc của thực tại, anh có thường nghĩ về quá khứ và cảm thấy hối tiếc khi từng sai lầm, lao vào cờ bạc, đỏ đen?
Chuyện gì đã làm thì tôi sẽ không nghĩ nữa, cũng không hối tiếc. Bây giờ tôi hối hận thì cũng không thay đổi được quá khứ, như vậy có ích gì. Hơn nữa, đàn ông nào mà chẳng trải qua sa ngã, sai lầm, vướng tứ đổ tường.
Tôi nghĩ nhiều nhất là thực tại và tương lai. Tôi muốn đóng phim, làm nhiều, không chê bất cứ vai gì miễn có tiền để lo cho con gái nhưng tình hình phim ảnh lại không tốt. Vì vậy tôi cảm thấy có lỗi với con gái.
Nam nghệ sĩ vẫn chạy xe máy hàng trăm cây số để đi đóng phim.
- Anh nghĩ sao khi có nhận xét rằng Thương Tín mất tất cả vì cờ bạc, đỏ đen?
Nhận xét như thế phiến diện. Tôi không phải đại gia, đổ rất nhiều tiền vào cờ bạc. Tôi chỉ chơi nhỏ, cho vui nên số tiền nướng vào đỏ đen không nhiều. Không hiểu sao mọi người lại nghĩ tôi giàu có. Tôi khẳng định ngay ở lúc đỉnh cao tôi cũng không có tiền. Khi ấy, tôi ở nhà đẹp, đi xe sang là nhờ phụ nữ. Họ yêu tôi, cung phụng cho tôi vì họ giỏi kinh doanh. Họ còn cho tôi thêm tiền để đi đóng phim.
Về sự việc đánh bạc ở quán cà phê, có những uẩn khúc tôi không tiện nói. Tôi khẳng định chỉ chơi vui với bạn bè, không phải tổ chức chuyên nghiệp gì. Nếu chuyên nghiệp thì quán phải có mấy lớp bảo vệ chứ.
Sự việc này không làm tôi tổn hại về tài chính mà khiến danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng. Danh tiếng đó tôi có được sau nhiều năm vất vả đóng hàng trăm bộ phim mà bị ảnh hưởng là đáng tiếc. Sau này tôi từ bỏ bài bạc vì nghĩ nó không đem lại ích lợi gì cho bản thân.
- Diễn viên hài Hồng Tơ vừa bị bắt vì đánh bạc, từng chia sẻ có đêm thua 500 triệu đồng, từng bán biệt thự 550 cây vàng trả nợ. Còn anh thì sao?
Tôi có mất tiền nhưng không nhiều đến mức bán nhà và xe. Mất lớn nhất của tôi là danh tiếng mà thôi. Làm việc gì cũng có nguyên nhân, bài bạc đến với tôi cũng do hoàn cảnh đưa đẩy. Vào cuối những năm 1990, tôi được một ủy ban xã gần biên giới Campuchia mời đến giao lưu. Sau cuộc họp, họ mời tôi vào casino chơi giải trí. Lần đầu tôi chơi bạc ở đó, ham vui. Từ đó, tôi bị cuốn theo.
Tôi khó chịu nhất khi vướng tin đồn ăn chơi sa đọa. Mọi người đâu có biết đóng phim khổ cực thế nào. Nếu tôi ham chơi, làm sao đóng được hơn 200 phim, với những vai ấn tượng, được khán giả nhớ. Nghệ thuật là phải lao động nghiêm túc, không có chuyện cưỡi ngựa xem hoa mà thành công được. Theo nghệ thuật là chấp nhận cực khổ.
Thương Tín cảm thấy có lỗi với con gái nhỏ khi không thể lo cho bé đủ đầy.
- Trở lại với điện ảnh khi không còn phong độ như xưa, kinh tế khó khăn, anh có cảm giác chạnh lòng trước sự hào nhoáng của đàn em?
Tôi có thể buồn lòng vì nghề của mình bạc bẽo nhưng lại được an ủi ở tình cảm khán giả và đồng nghiệp dành cho mình. Thương Tín của hiện tại không còn ở đỉnh cao, cũng chẳng giàu có, phong độ nhưng đồng nghiệp, đàn em vẫn nể và quý mến. Họ biết tôi nổi tiếng bằng khả năng thật sự, chứ không vì điều gì đen tối.
Tình cảm ấy còn quý hơn cả danh hiệu NSƯT, NSND. Nhiều người giục tôi làm đơn xin xét duyệt danh hiệu nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ cơ quan có thẩm quyền, xét thấy nghệ sĩ có đóng góp cho nghệ thuật thì phải trao tặng danh hiệu, chứ sao mình phải đi xin. Tôi thấy nhiều người khán giả không biết nhưng vẫn có danh hiệu. Điều này thật vô lý.
Tôi thường tự nhủ lòng rằng được khán giả nhớ và yêu thương là hạnh phúc rồi. Nghĩ lại, tôi sinh ra trong cuộc đời này cũng không phải vô nghĩa, ít ra cũng có những vai diễn để người ta nhắc nhớ.
- Cám ơn anh về những chia sẻ trên!