Do công việc mỗi người một nơi nên khi sau khi cưới, vợ chồng tôi không sống cùng nhau. Khoảng cách giữa chúng tôi là 300km. Cứ 2 – 3 tuần là gặp nhau một lần, ai rảnh thì sẽ đi thăm người kia.
Những tháng đầu tình cảm của hai đứa rất tốt nhưng từ ngày tôi mang bầu thì mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Chồng nghi ngờ về đứa con trong bụng tôi không phải của anh ấy. Anh muốn tôi chọc bào thai để kiểm tra ADN cho chính xác, không muốn nuôi nhầm con.
Nhiều lần tôi dùng tính mạng của mình ra thề thốt rằng chưa bao giờ phản bội chồng. Nếu anh không tin thì đợi con sinh ra rồi kiểm tra ADN cũng chưa muộn. Sức khỏe của con tôi đang tốt, tôi không muốn động chạm đến bào thai.
Quan điểm trái ngược của hai vợ chồng khiến những cuộc tranh cãi ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần chồng nói những lời khó nghe là tôi tắt điện thoại, không muốn suy nghĩ nhiều để ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.
Tháng cuối cùng, vợ chồng tôi còn không nói chuyện với nhau. Đến ngày đi đẻ, tôi chỉ nhắn cho chồng đúng một tin nhắn là: "Vợ sinh, đến bệnh viện mà làm xét nghiệm cha con".
Hôm thứ ba vừa rồi, tôi sinh con xong đâu đấy rồi chồng và mẹ anh ấy mới đến xem mặt cháu. Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy ném 5 triệu xuống giường và nói: "Dù chưa biết đứa trẻ con ai nhưng tôi vẫn chi trả tiền viện phí cho mẹ con cô".
(Ảnh minh họa)
Thái độ và lời nói của chồng khiến mẹ tôi tức giận, bà cầm nắm tiền trả lại và đuổi con rể ra khỏi phòng. Nhưng trước khi chồng rời đi, tôi yêu cầu anh phải làm xét nghiệm ADN để trả lại danh dự cho tôi và gia đình.
Hôm qua, chồng bất ngờ xuất hiện trước phòng trọ tôi với gương mặt phờ phạc và quỳ gối từ ngoài cửa. Anh cầu xin vợ tha thứ cho lỗi lầm bản thân gây ra cho mẹ con tôi trong suốt thời gian qua.
Anh hứa sau này sẽ đối xử tốt với mẹ con tôi. Anh còn nói sẽ chuyển công việc về gần chỗ tôi ở để tiện chăm sóc vợ con. Sau khi biết được tôi không hề phản bội thì chồng mới tin tưởng và muốn chuộc lại lỗi lầm. Nhưng anh đã hành hạ vợ suốt nhiều tháng qua khiến tôi không còn tình yêu mà thấy hận và ghét chồng.
Nhưng nhìn thấy con tôi lại đau lòng khi quãng đời còn lại thiếu đi tình thương của bố. Theo mọi người, tôi có nên vì con mà cho chồng một cơ hội sửa sai không?