Tôi và chồng kết hôn năm 2011, lúc đó tôi vừa tốt nghiệp đại học còn chồng đi làm được 2 năm. Do ngán ngẩm cảnh ở thuê, nay bị đuổi mai bị dọa, chúng tôi quyết định liều mình đi mua nhà. Nhờ người quen giới thiệu, tôi tìm được một căn hộ kiểu chung cư mini khoảng 30m, có gác xép nhỏ trong một khu tập thể.
Năm đó chủ nhà giao bán với giá 400 triệu đồng. Hai đứa về gom góp được 50 triệu cả tiền tiết kiệm và tiền cưới. Bố mẹ chồng ở quê cho thêm 100 triệu, còn bố mẹ đẻ tôi thì cắm sổ hưu vay giúp cho 150 triệu, còn lại đi vay họ hàng hai bên. Vậy là đủ thanh toán nhận nhà để sửa.
Lúc đó, chồng tôi chỉ là kế toán cho một công ty chuyên về may mặc. Lương anh được 8 triệu/tháng, thỉnh thoảng làm thêm bên ngoài thì được thêm 3 triệu/tháng. Tôi thì làm giáo viên mầm non, lương xấp xỉ 5 triệu. Buổi tối tôi tranh thủ đi dạy thêm cho học sinh sắp vào lớp 1 được khoảng 2 triệu nữa. Tính ra một tháng thu nhập hai vợ chồng khoảng 13-15 triệu. Và tôi bắt đầu lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm từ đây.
Với kế hoạch tài chính rõ ràng và khéo vun khéo vén, chỉ trong hơn 2 năm thì gia đình tôi trả được hết nợ và có tích góp thêm. Kế hoạch trả nợ của tôi dựa trên những nguyên tắc:
- Tiết kiệm nhưng không cố quá sức. Nếu không thể tiết kiệm được thì cũng chi tiêu trong khả năng tài chính. Không vay thêm để tránh nợ nần, làm cuộc sống trở nên căng thẳng.
- Chi tiêu không quá căn ke để không áp lực lên cuộc sống hiện tại.
- Nợ nần nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho nội ngoại, con cái đầy đủ. Thỉnh thoảng vẫn đi chơi xa để thư giãn đầu óc.
- Bạn bè anh em có tiền nhàn rỗi cho vay thì ngại gì mà không nhận lấy; đem gửi vào tiết kiệm mang tên mình để khi dùng đến thì có ngay, còn lãi thì gom lại, khi có tiền trả thì trả lãi hoặc mua đồ để cảm ơn họ.
- Tiền chưa đến hạn thanh toán dùng làm vốn lưu động, đầu tư làm ăn những vụ nhanh, ngắn hạn mà khả năng thua là cực ít.
Tôi tính thế này:
- Tiền lương của chồng lo trả nợ ngân hàng.
- Tiền lương của vợ lo chi tiêu gia đình.
- Tiền làm thêm và tiền thưởng mỗi năm của chồng để tích lũy phòng rủi ro và chuẩn bị sinh con. Nếu có việc phát sinh thì cũng trích quỹ từ đây ra.
- Tiền làm thêm và tiền thưởng mỗi năm của vợ để cho các khoản giỗ chạp, du lịch, mua sắm đồ dùng trong nhà….
Lấy nhau được vài tháng, chúng tôi có tin vui. Cuối năm 2012 thì tôi sinh con đầu lòng. Trộm vía nên chuyện sinh nở thuận lợi và không phát sinh chi tiêu ngoài dự tính, cho nên các khoản tiết kiệm vẫn được đảm bảo.
Đến năm 2013, tuy còn nợ một ít tiền nữa nhưng tôi quyết bán căn nhà này cho một người bạn cùng quê với giá 520 triệu đồng. Trừ đi khoản nợ 70 triệu, tôi còn trong tay 450 triệu. Vợ chồng tôi quyết định mua ngay một mảnh đất ở ngoại thành rồi vay thêm ngân hàng để xây nhà.
Video: Vay mua nhà ưu đãi, dân phải chờ 2018
Căn nhà thứ hai này tôi mua đất hết 240 triệu (60 mét vuông, 4 triệu/mét), xây dựng hết 500 triệu. Tổng là 740 triệu, thêm 50 triệu tiền nội thất là thành 800 triệu. Tôi lấy giấy giờ mảnh đất đó đi vay ngân hàng 300 triệu và trả nợ mỗi tháng 10 triệu. Đến cuối 2015, chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và lấy giấy tờ đất về.
Từ ngày đó đến nay đã hơn 2 năm, chồng tôi giờ lên trưởng phòng kế toán với mức lương 20 triệu. Còn tôi thì về mở một cơ sở mầm non tư thục ở chính căn nhà đang ở. Việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi nên chúng tôi cũng để được 30 triệu/tháng.
Sau 2 năm chịu khó làm ăn, tiết kiệm, 3 tháng trước vợ chồng tôi đã đi đặt cọc mua căn hộ chung cư 120m vuông trên phố với mức giá gần 3 tỷ đồng.
Đúng là “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”các chị em ạ.