Chỉ còn vài ngày nữa là sang tháng Chạp, công ty đã lên lịch cho buổi tổng kết cuối năm kèm liên hoan trọng thể. Có lẽ đây sẽ là một trong vài ba bữa tiệc tất niên ít ỏi mà tôi tham dự năm nay. Tình hình tài chính gia đình thời gian qua và viễn cảnh không mấy sáng sủa năm tới khiến tôi sớm xác định rằng phải thắt lưng buộc bụng thì mới có Tết.
Hôm qua tôi và các đồng nghiệp đã nhận được tiền thưởng Tết Dương lịch, chỉ 500 nghìn đồng thay vì con số 3 triệu đồng của năm ngoái. Nghe nói thưởng Tết âm cũng chỉ tầm 2 triệu gọi là. Không thể trông mong vào thưởng Tết như một khoản thu nhập nữa. Cũng chỉ có vài người thở dài, vì đây là điều hầu như ai cũng đoán trước khi công ty liên tục làm ăn không tốt.
Nhưng xác định tâm lý là một chuyện, còn Tết nhất thì vẫn phải tiêu tiền. Như mọi cặp đôi khác từ nông thôn lên thành phố học hành rồi lập nghiệp, về quê ăn Tết Nguyên đán là điều đương nhiên với chúng tôi.
Rất may quê tôi chỉ cách Hà Nội gần 200 cây số nên đỡ tốn rất nhiều so với những gia đình phải mua vé máy bay, nhưng tổng các khoản còn lại dù tiết kiệm, cắt giảm đến mấy cũng phải hơn 20 triệu đồng.
Hồi còn kiếm được, ba bốn chục triệu không phải là con số khiến hai vợ chồng phải suy nghĩ, nhưng mấy năm nay đường tài lộc cứ mãi không thuận, con cái lại hay ốm đau nên chúng tôi cứ kiếm được đồng nào là tiêu hết đồng đó, có lúc còn phải vay, nên chỉ chừng đó thôi cũng đủ đau đầu.
Còn chẵn 1 tháng nữa là được nghỉ Tết, thật sự trong đầu tôi chỉ có mấy chữ “tiền, tiền”. Thắt lưng buộc bụng vẫn là cách khả thi nhất. Định mua sắm gì cũng phải “tụng” mấy câu "thần chú" trong các bài tư vấn chi tiêu rằng “mình có thật sự cần không, nếu không mua thì có lẽ chả sao?”. Nhờ đó mà hơn chục đơn hàng linh tinh đã bị hủy đúng lúc.
Mọi năm, tháng Chạp đối với tôi là chuỗi tiệc tất niên triền miên. (Ảnh minh họa: Freepik)
Còn một khoản rất đáng kể nữa tôi có thể cắt, đó là các buổi tiệc tất niên. Mọi năm tôi ăn tất niên gần như trọn cả tháng Chạp. Từng đi qua 6 công ty, tôi có 6 nhóm chơi thân, đồng nghĩa với 6 bữa tất niên. Bạn cấp 3 có 2 nhóm, một nhóm cùng lớp và một nhóm với anh chị khóa trên; bạn đại học cũng có 2 nhóm không ưa nhau nhưng đều thân với tôi.
Rồi còn nhóm “trước là đối tác sau là bạn bè”, nhóm bạn học văn bằng 2, nhóm bạn yoga (dù lớp yoga đã giải tán từ lâu và cả 5 đứa đều đã chuyển sang tập môn khác), nhóm học nhảy, nhóm hàng xóm cũ, nhóm chung cư hiện tại, nhóm đồng hương, nhóm anh chị em họ nội, anh chị em họ nội…
Thật ra những năm trước cũng không phải họp hết được các nhóm đó, nhưng tính sơ sơ cũng phải gần 20 buổi ăn uống, ăn xong còn kéo nhau ra quán cà phê buôn chuyện. Chỉ tính mỗi buổi 250 - 300 nghìn đồng thôi thì đã tốn 5- 6 triệu đồng,
Năm nay ngoài buổi liên hoan của công ty được ăn ngon mà không mất tiền, tôi dự tính chỉ đi tất niên với vài nhóm bạn, cũng đã hẹn nhau chỉ đến quán bình dân, lấy cớ ăn uống đơn giản cho nhẹ bụng nhưng đứa nào cũng hiểu là nhẹ ví. Còn vài nhóm khác thì đã thống nhất tất niên bằng bữa hẹn cà phê với lý do “cuối năm bận xoắn cả lên làm gì có thời gian nhậu nhẹt”.
Mà thật ra, người khác thế nào tôi chẳng rõ, chứ tôi khi thiếu tiền thì chẳng hứng thú mấy với chuyện tụ tập chơi bời, điều quan tâm nhất là làm sao kiếm thêm vài đồng để có cái Tết “tươi” hơn.
Còn bạn bè thì không gặp tất niên sẽ gặp tân niên, không ăn uống linh đình thì chém gió trên nhóm Zalo cũng xôm rồi. Tết sau khấm khá hơn, tôi sẽ lại ăn tất niên tưng bừng.