8h tối, tôi rời văn phòng công ty để trở về nhà. Khó có thể tưởng tượng được một trong những con phố chính, luôn tấp nập người đi lại của Thủ đô lại có thể vắng vẻ đến nhường này. Các cửa hiệu đóng cửa, tắt đèn im lìm. Những quán cafe mọi khi khách vẫn ngồi tràn vỉa hè thì nay vắng hoe, lác đác một vài khách lẻ.
Cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ đông để gồng mình chống đại dịch. Trường học đóng cửa, học sinh, sinh viên phải nghỉ học dài ngày. Nhiều cơ quan cũng cho nhân viên làm việc online, tệ hơn là nghỉ không lương.
Các trung tâm thương mại, quán xá, cửa hàng dịch vụ hay cả những khu di tích, du lịch trước đây tấp nập là thế mà thời điểm này thưa thớt, vắng hoe. Covid-19 ảnh hưởng khủng khiếp đến đời sống của hàng triệu người dân Hà Nội.
Hà Nội vắng lặng những ngày này. Ảnh: Zing
Sự vắng vẻ, đìu hiu này trước đây chỉ xuất hiện vài ngày trong dịp Tết, ấy vậy mà nó đang hiện hữu, bao trùm cả thành phố vì dịch bệnh. Nó chứng tỏ rằng, thành phố đang thiếu đi sức sống mãnh liệt vốn có của nó.
Những ngày đầu mùa dịch, khi học sinh, sinh viên nghỉ học, đường phố thoáng đãng, không còn cảnh tắc đường, chen nhau từng centimet. Phải thẳng thắn mà nói, lúc đó tôi thích lắm vì phóng xe vèo một cái là về đến nhà, đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng rồi một tuần, hai tuần, một tháng rồi gần hai tháng trôi qua, đường sá mỗi lúc một vắng hơn, các hàng quán, cửa hiệu đóng cửa nhiều hơn, tôi dần cảm thấy lo lắng vì dịch bệnh này, nó đã ảnh hưởng khủng khiếp đến cuộc sống của chúng ta đến nhường nào.
Tôi từng khó chịu với Hà Nội vì sự ồn ào, ngột ngạt vì tắc đường và mong ngóng từng ngày đến Tết để thành phố trở về những ngày bình yên. Tôi từng ghét cay ghét đắng mỗi chiều tan sở, kẹt cứng trên đường đầy mùi khói xăng, nhúc nhích từng centimet để về nhà.
Nhưng giờ đây, tôi lại mong ngóng những lúc như vậy. Tôi nhớ một Hà Nội căng tràn sức sống với những con phố tấp nập người đi lại, nhớ cái cảm giác tắc đường mỗi ngày. Nhớ nét mặt ngái ngủ của những đứa trẻ mặc áo đồng phục, ngồi sau xe bố mẹ chở đến trường vào sáng sớm. Nhớ cả tiếng còi xe hối hả giục nhau mỗi khi hết đèn đỏ.
Dẫu biết rằng tắc đường, kẹt xe là vấn nạn làm đau đầu chính quyền và người dân, hàng năm gây thiệt hại lớn cho xã hội, nhưng nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì đó chính là biểu hiện của sức sống, của sự phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong khi hạ tầng không đáp ứng kịp.
Bỗng thấy nhớ cả những người lạ chưa từng quen bởi những ngày này, ra đường, ai ai cũng khẩu trang kín mít, để biết được khuôn mặt người đối diện cũng là điều không thể.
Tự hỏi, chẳng biết cái không khí tấp nập, chen chúc nhưng đầy sức sống của thành phố khi nào mới trở lại như cũ? Thiếu đi những điều đó, Hà Nội của chúng ta đơn thuần chỉ đang tồn tại mà thôi. Mong rằng Covid-19 sẽ sớm được dập tắt và người người lại trở lại với nhịp sống thường ngày.
Mong lắm Hà Nội đến ngày tắc đường.
Độc giả có đồng tình với quan điểm trên? Hãy gửi ý kiến của bạn ở box bình luận bên dưới.