Gần 2 năm sau ngày chồng qua đời, chị Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, ở Hà Nội) vẫn lặng lẽ giữ thói quen không đổi. Trong mỗi bữa ăn của ba mẹ con, chị đặt thêm một bộ bát đũa, nhắc hai đứa trẻ mời bố dùng cơm như khi anh còn sống. Nghi thức nhỏ bé ấy, với người ngoài có thể là nỗi day dứt khôn nguôi, nhưng với chị, đó là cách để các con không đánh mất hình bóng cha trong ký ức non nớt.
Bi kịch đến với gia đình chị Hiền vào gần hai năm trước, khi chồng chị (sinh năm 1992) gặp tai nạn nghiêm trọng. Sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, anh được xác định chết não.
Thời điểm ấy, con lớn mới hơn 7 tuổi, đứa út chưa tròn 2. Trước cú sốc quá lớn, chị Hiền không chỉ đối diện với mất mát của riêng mình mà còn là nỗi lo sợ một ngày nào đó, ký ức về người cha sẽ phai mờ trong tâm trí các con.
Chị Hiền (phải) xúc động khi gặp lại thành viên tổ tư vấn hiến tạng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. (Ảnh: Như Loan)
Ý nghĩ ấy ám ảnh chị trong những giờ phút khó khăn nhất. Chị mong các con vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của bố trên cõi đời này, không chỉ trong ký ức gia đình mà trong cả sự sống của những con người khác. Chính điều đó đã thôi thúc chị đưa ra quyết định mà chị gọi là “đau đớn nhất nhưng cũng thanh thản nhất” - hiến tim, gan, hai thận và hai giác mạc của chồng để cứu người.
Quyết định ấy đã mở ra sự sống cho nhiều bệnh nhân ở ranh giới sinh tử. 2 năm đã trôi qua, điều an ủi lớn nhất với chị Hiền là biết những người nhận tạng từ chồng mình đều đang sống khỏe mạnh. Những lá thư viết tay từ các bệnh nhân được ghép giác mạc, kể về ngày họ nhìn lại được ánh sáng, trở thành điểm tựa tinh thần giúp chị tin rằng mình đã lựa chọn đúng.
Trong căn nhà vắng bóng đàn ông, cuộc sống của 3 mẹ con dần ổn định. Người cha không còn hiện diện về thể xác nhưng chưa bao giờ rời khỏi đời sống tinh thần của các con.
Chị Hiền kể cho chúng nghe những kỷ niệm về bố, dạy các con biết yêu thương, chia sẻ và tự hào rằng cha mình đã cứu sống nhiều người. Bộ bát đũa đặt thêm mỗi bữa ăn trở thành sợi dây vô hình nối hai thế giới, giúp những đứa trẻ lớn lên cùng một ký ức không bị đứt gãy.
Các y bác sĩ, người nhận tạng tri ân những người chết não hiến tạng. (Ảnh: Như Loan)
Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ, mà còn thể hiện sự ghi nhận sâu sắc của ngành Y tế nói riêng và toàn xã hội nói chung đối với những nghĩa cử nhân văn cao đẹp của người hiến tạng và gia đình họ.
“Đây không chỉ là lời cảm ơn trước sự hy sinh thầm lặng của những người hiến mô, tạng sau chết não - những ‘anh hùng thầm lặng’ - mà còn là sự khẳng định giá trị khoa học, pháp lý và nhân đạo của hoạt động hiến mô, tạng. Qua đó, chúng tôi mong muốn lan tỏa niềm tin, xóa bỏ những định kiến còn tồn tại trong cộng đồng và truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: sự ra đi có thể mở ra nhiều sự sống mới”, PGS.TS Đồng Văn Hệ nhấn mạnh.
Ông cho biết, tính đến nay, 266 trường hợp chết não đã được gia đình đồng ý hiến tạng. Đằng sau mỗi quyết định ấy là vô vàn trăn trở, giằng xé, đau đớn và cả những hy sinh thầm lặng của người ở lại trong thời khắc mất mát lớn lao nhất.
“Với tôi, gia đình người hiến tạng chính là những gia đình anh hùng. Họ đã vượt qua nỗi đau tột cùng để đưa ra một quyết định mang ý nghĩa cứu người, giúp nhiều bệnh nhân khác có cơ hội được sống tiếp, được trở về với gia đình”, PGS.TS Đồng Văn Hệ chia sẻ.