Tôi ly hôn chồng đã 8 năm rồi và vẫn sống độc thân cùng con trai 12 tuổi. Con tôi năm nay học lớp 6 nhưng vẻ bề ngoài nhỏ con, tính tình cũng nhút nhát hơn các bạn cùng trang lứa. Nhiều khi, con hỏi tôi về bố nhưng tôi đều lảng tránh đi.
Cạnh nhà tôi có anh Quang, là hàng xóm thân thiết, cũng ly hôn vợ và đang sống một mình với con trai 10 tuổi. Con anh thường sang nhà tôi chơi, gọi con trai tôi là anh trai. Hai đứa nhỏ thân thiết, bảo vệ, chăm sóc, nhường nhịn nhau cứ như anh em ruột thịt trong nhà. Những khi bận rộn không có thời gian đưa đón con, tôi lại nhờ anh Quang giúp đỡ. Tôi còn tin tưởng anh ấy đến mức đưa cho anh ấy một chiếc chìa khóa nhà, những khi tôi đi vắng, nhờ anh ấy trông chừng nhà hộ.
Anh Quang tính tình xông xáo, vui vẻ, nói cười nhiều. Anh ấy mở tiệm buôn bán vật liệu xây dựng nên kinh tế khá giả. Quang nhiều lần tỏ tình, mong muốn cùng tôi xây dựng gia đình nhưng tôi không đồng ý. Những ám ảnh từ cuộc hôn nhân cũ khiến tôi chùn chân mỗi khi nghĩ đến việc lập gia đình mới.
Hôm qua, con trai tôi bị sốt cao. Sáng nay, tôi xin phép cho thằng bé nghỉ học và nấu sẵn cơm trưa cho con. Trước khi đi làm, tôi gửi gắm con cho anh Quang, anh ấy bảo tôi cứ yên tâm mà đi làm, con trai để anh ấy lo.
Vì lo lắng nên tôi cứ kiểm tra camera suốt. Đến 10 giờ trưa, tôi bất ngờ khi thấy anh hàng xóm đang nấu ăn ở nhà mình. Tôi gọi điện về cho con, thằng bé bảo bác Quang đang nấu cháo thịt bò cho con ăn vì con không ăn nổi cơm. Con còn khen bác Quang chu đáo, thương con như cha ruột, cứ chốc chốc lại sang hỏi han, còn lấy thuốc hạ sốt cho con uống và chườm mát cho con.
Kiểm tra camera, tôi sửng sốt khi thấy anh hàng xóm đang nấu ăn trong nhà mình. (Ảnh minh họa)
Tắt điện thoại rồi, tôi lại rối bời vì những gì con kể. Tôi biết, con trai mình rất quý bác hàng xóm, còn hay gọi đùa bác ấy là cha. Con cũng khao khát có một người cha để đi họp phụ huynh hay đưa con đi học, đi chơi. Nhưng tôi vẫn sợ hãi chuyện hôn nhân, sợ cảnh con chung con riêng. Phải làm sao để gạt bỏ được quá khứ mà bắt đầu lại hạnh phúc đây?