Chồng tôi năm nay 35 tuổi. Ở tuổi này, nhiều người đàn ông đã có sự nghiệp ổn định, có thể là chỗ dựa cho gia đình. Vậy mà anh ấy lại buộc cả gia đình phải đau đầu vì khoản nợ đến hơn nửa tỷ đồng.
Trước đó, không thi đỗ đại học, anh học một trường cao đẳng gần nhà. Suốt thời sinh viên, anh không cố gắng học hành, liên tục bị nợ môn. Sau nhiều lần gia đình hối thúc, anh mới chú tâm học tập và ra được trường.
Chúng tôi quen nhau khi cùng làm chung tại công ty của người họ hàng anh. Thời gian đó, ấn tượng bởi vẻ ngoài đẹp trai cùng tính cách phóng khoáng, tôi đồng ý hẹn hò chỉ sau một thời gian ngắn anh theo đuổi.
Chúng tôi cưới nhau khi tôi mang thai đã sang tháng thứ 5. Nếu cuộc sống trước khi cưới vui vẻ, thoải mái bao nhiêu thì sau hôn nhân, chúng tôi chỉ toàn cãi vã, bất đồng.
Anh không chí thú làm ăn. Khi tôi phàn nàn, anh kêu việc ở công ty cũ không hợp, đòi nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc, anh đi phỏng vấn vài nơi nhưng không chỗ nào giữ được chân anh lâu.
Cuối cùng, anh đòi mở một quán cà phê để kinh doanh. Bao nhiêu vàng cưới và tiền được mừng của 2 vợ chồng, anh đều đổ vào đó. Ngoài ra, chồng tôi còn vay mượn thêm bạn bè, người thân. Nhưng công việc kinh doanh không thuận lợi, chỉ sau hơn 1 năm, anh đành phải sang nhượng cửa hàng, chấp nhận thua lỗ.
Sau việc đó, anh chán nản, không còn muốn làm gì. Hằng ngày, cuộc sống 2 vợ chồng chỉ trông chờ vào khoản lương của tôi. Có thời gian nhàn rỗi, anh lại sa đà vào lô đề, cờ bạc.
Khi tôi phát hiện ra, khoản nợ của anh đã lên tới 500 triệu đồng. Lúc này, vừa nuôi con nhỏ vừa gánh khoản nợ của chồng, cuộc sống của gia đình tôi rất ngột ngạt.
Anh khóc lóc, xin lỗi tôi vì gây ra chuyện tày đình này. Tôi quá buồn, không thể nói được gì hơn. Hai vợ chồng tìm mọi cách để xoay tiền trả nợ nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền chúng tôi lo được chẳng đáng là bao.
Vừa rồi, bố tôi bán được miếng đất có vị trí đẹp ở quê trị giá 1 tỷ đồng. Đây là miếng đất cả đời ông bà gom góp mua được.
Chồng tôi nghe chuyện bố vợ bán đất thì vui vẻ hẳn ra. Anh có ý định vay ông bà số tiền đó để trả nợ. Sau này, anh sẽ phấn đấu làm ăn rồi trả lại ông bà.
Anh khẳng định như đinh đóng cột điều ấy nhưng tôi không tin tưởng anh. Bản tính không kiên trì, không chí thú làm sao anh có thể ‘lội ngược dòng’ như vậy.
Nếu lỡ anh không trả được khoản nợ, tôi mặt mũi nào nhìn bố mẹ? Là con gái, đi lấy chồng, chưa thể báo hiếu được cho ông bà nay còn lấy tiền của bố mẹ đi trả nợ lô đề cho chồng, tôi không đành lòng.
Nhưng chồng tôi không hiểu điều đó. Anh trách móc tôi không biết thương chồng. Sau đó, anh trực tiếp gọi điện về cho bố tôi để vay mượn.
Biết bản tính chồng tôi bốc đồng, ham chơi, bố tôi không đồng ý. Ông hứa chia đều 500 triệu cho 3 con (trong đó có tôi), số tiền còn lại ông bà sẽ gửi ngân hàng phòng lúc tuổi già ốm đau.
Chồng tôi nghe thấy vậy đã tỏ thái độ hậm hực. Trước mặt tôi, anh liên tục dùng những từ ngữ không hay để nói về gia đình vợ. Anh cũng tuyên bố sẽ không bước chân đến nhà bố mẹ vợ nữa.
Thậm chí, anh còn đổ lỗi cuộc đời anh khó khăn, vất vả là vì không lấy được người vợ biết vun vén, hỗ trợ chồng và nhà vợ thì không giúp đỡ được gì.
Tôi cảm thấy rất căng thẳng. Tôi biết, chúng tôi sẽ chẳng thể ở cùng nhau lâu dài. Tôi chỉ chia sẻ lên đây để được nhẹ lòng hơn, cảm ơn mọi người lắng nghe câu chuyện của tôi.