Sáng 8/6, tại khu cách ly tập trung khách sạn Hoàng Quy (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1984, điều dưỡng khoa Nhi của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc) ngồi thất thần, khẽ gật đầu khi có người hỏi thăm.
Đôi mắt chị Duyên đẫm lệ, không rời khỏi bức ảnh của cha. Hình bóng người cha già quen thuộc giờ chỉ còn trên di ảnh, đặt trên ban thờ được đồng nghiệp lập vội trong khu cách ly. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, 91 tuổi, bố chị Duyên vừa qua đời hôm 6/6 nhưng nữ điều dưỡng đang làm nhiệm vụ chống dịch không thể về chịu tang.
Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Duyên bên ban thờ cha trong khu cách ly. (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)
Chị Duyên kể, bố chị tuổi già, sức yếu nên mấy tháng nay lâm bệnh. Dù bận rộn nhưng ngày nào chị cũng tranh thủ tới thăm, hỏi han, chăm sóc, lo cho bố từng bát cháo.
Sáng 30/5, chị Duyên nhận được thông báo yêu cầu 13h30 có mặt ở cơ quan nhận nhiệm vụ tới Bệnh viện dã chiến phòng chống COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc (cơ sở Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh cũ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên). Nữ điều dưỡng vội vàng chuẩn bị tư trang, sau đó tranh thủ tới thăm bố trước khi lên đường tham gia chống dịch.
"Khi tôi tới nơi, 2 bố con vẫn nói chuyện bình thường. Tôi cầm tay ông dặn dò 'con đi đây, một tháng nữa con mới về, bố ở nhà giữ gìn sức khỏe đợi con về nhé'. Tôi hỏi bố còn đau ở đâu không nhưng ông lắc đầu, xua tay 'con cứ đi đi, yên tâm công tác'. Tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng được nhìn thấy bố", chị Duyên khóc nghẹn.
Chị Duyên cho biết, trước khi đi chống dịch, bố chị đang ốm. Lúc nhận được thông báo đi chống dịch, lòng chị bồn chồn không yên.
"Dù biết bố ốm nặng nhưng giờ cả nước chống dịch, tôi lại là cán bộ tuyến đầu nên chấp nhận xa gia đình để hoàn thành tốt công việc. Chỉ có điều tôi không nghĩ sức khỏe của bố tôi diễn biến nhanh như thế", nữ điều dưỡng nói.
Đồng nghiệp động viên, chia sẻ nỗi mất mát với chị Duyên. (Ảnh: Page Vĩnh Phúc toàn cảnh)
Sáng 6/6, tròn 1 tuần tham gia công tác chống dịch tại bệnh viện dã chiến, chị Duyên nhận được điện thoại của người thân, nói bệnh tình của bố chị trở nặng. Lòng nóng như lửa đốt, chị Duyên báo cáo lãnh đạo bệnh viện và được tạo điều kiện cho chị sang khu cách ly để có thời gian nghỉ ngơi và cách ly, sớm được về nhà thăm bố.
Nhưng chị Duyên không ngờ, người cha già như đốm lửa tàn trước gió, không thể chờ đợi con gái hoàn thành thời gian cách ly trở về. Nhận được tin bố ra đi, chị Duyên ngã khụy, muốn chạy thật nhanh về nhìn bố lần cuối. Tuy nhiên, do quy định nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh, chị không thể về nhà chịu tang cha.
Biết được hoàn cảnh của chị Duyên, lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc lập một bàn thờ nhỏ trong khu cách ly để chị Duyên làm lễ bái vọng, tiễn biệt đấng sinh thành. Các đồng nghiệp cũng thay phiên nhau tới động viên, chia sẻ nỗi mất mát cùng chị Duyên.
"Lúc bố ốm nặng tôi không thể ở bên chăm sóc. Đến khi bố mất, tôi cũng không được nhìn ông lần cuối. Tôi buồn và đau lòng lắm!", chị Duyên nói trong nước mắt.
Nữ điều dưỡng ngồi lặng lẽ bên ban thờ cha tại khu cách ly, tiếng tụng kinh cùng khói hương nghi ngút. Nhà chị chỉ cách đây tầm chục cây số nhưng lúc này đường về nhà như dài bất tận. Đại dịch COVID-19 khiến chị bất lực chẳng thể về làng, tiễn đưa bố chặng đường cuối cùng.