Cuối cùng, lấy hết sức can đảm, ông lên tiếng hỏi bà:
- Thế bà... bà có lấy tôi không?
Khoảng sau vài phút suy nghĩ bà đáp:
- Có... có, tôi đồng ý!
Bữa ăn tối kết thúc và sau khi nói với nhau vài lời dễ chịu, họ đi về nhà mình.
Sáng sớm hôm sau ông thấy lo lắng: “Bà ấy nói 'có' hay “không nhỉ?”. Ông không thể nhớ lại nổi. Chẳng qua trí nhớ của ông bị giảm sút. Ông lục túi quần, hình như có ghi lại số điện thoại của bà.
May quá, nó vẫn còn ở trong túi. Ông hồi hộp đi lại gần điện thoại và gọi cho bà. Ông giải thích là nhớ hôm qua có buổi tối rất tuyệt, nhưng không nhớ đã ngỏ lời muốn lấy bà như thế nào.
Rồi lấy hết sức can đảm, ông hỏi:
- Này, bà ơi, hôm qua khi tôi hỏi, bà có lấy tôi không, bà đã trả lời “có” hay “không”?
Ông rất sung sướng nghe thấy bà nói:
- Có, tôi nói là có, tôi sẽ lấy ông, và tôi nói điều đó với tấm lòng trong sáng.
Sau đó bà nói tiếp:
- Tôi rất mừng là ông đã gọi điện thoại tới, bởi vì tôi không thể nhớ nổi, ai đã ngỏ lời với tôi hôm qua.