Cha mất khi Dân còn nhỏ, mẹ cũng có gia đình mới. Dân sống với bà ngoại trong ngôi nhà tranh dột nát ở Phú Yên. Năm lớp 7, sức khỏe bà ngoại yếu dần, Dân trở thành trụ cột gia đình với số tiền đi làm thêm ít ỏi.
Mỗi ngày, Dân phải đi bộ 30 km làm thêm kiếm vài chục ngàn đồng. Tranh thủ thời gian đi làm về, Dân ra ruộng hái rau, bắt ốc. Bữa ăn của hai bà cháu toàn rau luộc, thịnh soạn nhất cũng chỉ là ruột cá. Một tháng, Dân phải ăn rau luộc hơn 20 ngày.
Bùi Công Dân bên bà ngoại. (Ảnh: NVCC)
"Hồi đó, cứ mỗi lần trời mưa, cả ngôi nhà chỗ nào cũng ướt, em và bà ngồi co ro trong một góc nhà, có hôm ngồi cả đêm đợi hết mưa", Dân tâm sự.
Đêm đến, ngôi nhà tranh dột nát của hai bà cháu tối om, không một ánh điện. Hình ảnh cậu học sinh ngồi chăm chú học bài dưới ánh đèn pin mập mờ khiến nhiều người xót xa. Dân luôn tâm niệm phấn đấu, vươn lên trong học tập để sau này báo hiếu bà. Suốt 12 năm, Dân luôn là học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích cao trong học tập.
Dân ước mơ trở thành luật sư khi cậu là học sinh cấp 2. Mong ước này có lý do từ câu chuyện không may mắn của gia đình em, đó là khi nhìn mẹ thường xuyên bị cha dượng đánh đập, Dân muốn là luật sư để bảo vệ mẹ và đưa câu chuyện này ra ánh sáng.
Bùi Công Dân trong ngày nộp hồ sơ nhập học tại Đại học Luật TP.HCM.
Vượt lên hoàn cảnh, chàng trai nghèo quê Phú Yên đã đỗ vào Đại học Luật TP.HCM với 22,8 điểm. Ngày nhận được tin trúng tuyển, em nhẩy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng ngay sau đó lại là những lo lắng, trăn trở về khoản chi phí lớn sắp tới.
“Em sẽ cố gắng làm thêm để tự lo tất cả các chi phí đó”, Dân chia sẻ.