Đóng

Hộ quốc an dân dưới mái nhà Giáo hội

(VTC News) -

Giữa mưa lũ, giữa dịch bệnh, giữa biển khơi và Vesak rực sáng - dưới mái nhà chung, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

 

Lắng nghe Podcast: "Áo lam giữa bão lũ, dịch bệnh và trùng khơi"

Những ngày đầu tháng 11/2024, khi dải đất miền Trung oằn mình trong mưa bão, người ta thấy một chiếc xe cứu trợ lầm lũi ngược dòng nước lũ hướng về Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

Ngồi ở hàng ghế đầu, lẫn giữa những bao hàng chất cao, là một cụ bà khoác áo cà-sa, tay lần tràng hạt, miệng lâm râm tụng kinh. Đó là Ni trưởng Thích Nữ Chiêu Liên - Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Ở cái tuổi 98 - "cái tuổi xưa nay hiếm" mà người thường chỉ muốn nghỉ ngơi, Ni trưởng vẫn chọn dấn thân vào nơi gian khó nhất. "Còn đi được thì còn phải đi. Mưa lũ ở đâu, mình tới đó. Phật tử khổ thì mình cố làm vơi bớt", nụ cười hiền hậu của bậc chân tu dường như xua tan cả cái lạnh buốt của nước lũ.

Hình ảnh vị Ni trưởng "bách niên" ấy là sự kết tinh đẹp đẽ nhất cho tinh thần nhập thế của Phật giáo thời bình. Phía sau bước chân run rẩy của bà là cả một hệ thống vững chãi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nơi mà từ bi không dừng lại ở lời giảng trên pháp tòa, mà hiện thực hóa thành những con số biết nói.

Hình ảnh ấy như kết tinh tinh thần “hộ quốc an dân” của Phật giáo thời bình. Sau lưng Ni trưởng không chỉ là đoàn Ni giới Khất sĩ, mà là cả một mạng lưới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh.

 

Từ cứu trợ thiên tai, giúp đỡ người nghèo, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Hiến máu nhân đạo”, đến xây nhà Đại đoàn kết, chăm lo cho tuyến đầu biên giới - hải đảo, Phật giáo Việt Nam đã có mặt ở mọi miền gian khó.

Mỗi khi bão lũ ập đến, những chiếc áo nâu, áo vàng, áo lam lại xuất hiện nơi đầu sóng ngọn gió: Tăng Ni gùi quà vào vùng sâu, Ni giới lội bùn trao quà cho dân nghèo, Phật tử trẻ dựng lại mái nhà bị cuốn trôi.

Không ồn ào, không phô trương, những hoạt động ấy là pháp hành giữa đời. Phật giáo không chỉ giảng về lòng từ bi trên pháp tòa, mà đi thẳng vào thực tại, đến với nơi khổ đau nhất, để gieo hạt thiện lành.

Câu chuyện vị Ni trưởng 98 tuổi chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh lớn của Phật giáo Việt Nam nhập thế vì con người - nơi mỗi bước chân từ bi không chỉ hướng đến cứu khổ, mà còn vun đắp niềm tin, tình thương và sự đoàn kết dân tộc.

 

Những ngày tháng 7/2021, khi TPHCM chìm trong im lặng của giới nghiêm và tiếng xe cứu thương vang lên không dứt, xuất hiện những nhà sư - những người vốn quen với tiếng mõ, mùi trầm - nay khoác lên mình trang phục bảo hộ kín mít, cầm khay cơm thay cho chuỗi hạt, bước vào tâm dịch như một hạnh nguyện từ bi.

Từ lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phong trào “Cởi áo cà-sa, khoác áo blouse trắng” nhanh chóng lan tỏa khắp cả nước. Gần 1.000 tăng ni, cư sĩ, Phật tử đã tình nguyện ra tuyến đầu. Ngày 16/8/2021, lễ xuất quân tại chùa Phổ Quang diễn ra trong xúc động. Những bàn tay chắp lại, những giọt nước mắt lặng rơi dưới lớp khẩu trang - không phải vì sợ hãi, mà vì lòng quyết tâm.

Giữa những Tăng, Ni áo lam ấy, có Thượng tọa Thích Thanh Hùng ở Tổ đình Cổ Lễ - Trưởng đoàn Tăng, Ni miền Bắc tình nguyện Nam tiến. Gần 40 năm tu hành, Thượng tọa vẫn ghi lòng lời dạy của thầy: “Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật”.

Và lần này, khi đất nước khổ nạn, ông chọn cách phụng sự bằng sức lực và trái tim giữa vùng dịch. “Người tu hành nếu chỉ nói về từ bi mà không dấn thân khi chúng sinh khổ nạn, thì lòng từ ấy chưa trọn vẹn” - Thượng tọa Thích Thanh Hùng khẳng định.

 

Đoàn của Thượng tọa Hùng gồm 10 tăng ni trẻ, được phân công về Bệnh viện Dã chiến Tân An (Long An), sau đó là Bệnh viện Dã chiến số 13 (TP.HCM). Ban đầu, họ chỉ làm công việc hậu cần, rồi dần được huấn luyện để vào khu điều trị. Những đôi tay từng đánh chuông gõ mõ nay đỡ từng thân thể kiệt sức, lau trán người hấp hối, khâm liệm thi thể.

Mỗi khi tiễn một bệnh nhân, trong căn phòng đậm đặc mùi thuốc khử khuẩn Thượng tọa và đồng đạo đều tụng một câu chú, lời kinh để không ai  rời phải cuộc đời trong cô độc. "Những lúc ấy, tôi thấy lòng mình chợt thanh thản. Giữa khổ đau, tôi thấy rõ vô thường - chỉ có lòng từ là còn mãi” - Ông nói.

Trên mỗi bộ đồ bảo hộ của họ có pháp danh và dòng Phật hiệu “A Di Đà Phật” trước ngực, sau lưng. Với bệnh nhân, đó là lời cầu an. Còn với chính họ, đó là sức mạnh nội tâm để đi qua sợ hãi. Nhiều người bệnh bật khóc khi thấy những dòng chữ ấy: “Các thầy đến rồi, chúng con không còn sợ nữa”.

 

Không chỉ gửi người, Giáo hội còn gửi tình thương. Hàng trăm ngôi chùa khắp cả nước biến thành “bếp cơm yêu thương” nấu hàng chục nghìn suất ăn mỗi ngày cho y bác sĩ và bệnh nhân. Chùa Vĩnh Nghiêm, Tường Nguyên, Giác Ngộ… rực lửa ngày đêm.

Nhiều chùa khác xin phép chính quyền làm khu cách ly và bệnh viện dã chiến, mở cửa Phật đường cho người bệnh trú tạm. Trong gian khổ, ánh đèn nơi chánh điện vẫn sáng, tiếng chuông vẫn vang – lời nguyện cầu cho muôn sinh vượt qua đại nạn.

Khi đại dịch đi qua, những "vệt sáng dịu dàng" ấy vẫn còn đọng lại mãi. Nó chứng minh một chân lý: Phật giáo Việt Nam không bao giờ đứng ngoài nỗi đau của dân tộc. Khi Tổ quốc cần, nhà sư có mặt.

 

Không chỉ hiện diện nơi đất liền, tinh thần "Hộ quốc" còn vươn xa tới tận nơi đầu sóng ngọn gió. Buổi sớm trên đảo Trường Sa Lớn, tiếng chuông chùa vang lên ngân dài giữa biển khơi, hòa cùng tiếng sóng bạc đầu vỗ vào mạn đá. Âm thanh ấy - vừa thiêng liêng vừa gần gũi - như nối liền đất liền với biển đảo, kết nối tâm linh của hàng triệu người Việt hướng về nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Chùa Trường Sa, cùng 8 ngôi chùa khác trên các đảo Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh, Sinh Tồn, Đá Tây, Song Tử Tây, Trường Sa Đông và Sinh Tồn Đông, là những cột mốc văn hóa - tâm linh sừng sững giữa trùng khơi.

Mỗi ngôi chùa không chỉ là nơi thờ Phật, mà còn có bàn thờ các anh hùng liệt sĩ, khắc tên 64 người con đất Việt đã ngã xuống trong trận Gạc Ma năm 1988. Giữa biển cả bao la, ánh đèn chánh điện vẫn sáng mỗi đêm, soi bóng những người lính hải quân đang canh giữ chủ quyền thiêng liêng.

Mỗi chuyến tàu ra Trường Sa đều dừng lại làm lễ tưởng niệm tại vùng biển Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao. Trên boong tàu, trong làn khói hương mờ ảo, những vòng hoa trắng được thả xuống biển. Tăng Ni, chiến sĩ và kiều bào cùng chắp tay niệm Phật, cầu siêu cho anh linh người đã khuất và nguyện lòng vững như sóng. Những nghi lễ ấy không chỉ là tâm linh, mà là một lời thề giữ biển - lời thề được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như sóng nối sóng không ngừng.

 

Trên các đảo, những công trình văn hóa - tâm linh như: Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Thái úy Lý Thường Kiệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được dựng lên song hành với chùa chiền, trở thành cột mốc văn hóa chủ quyền. Giữa gió biển mặn mòi, lời kinh kệ vẫn vang, như nhịp thở bình yên của Tổ quốc.

Không chỉ ở đảo xa, trên đất liền, hàng trăm ngôi chùa khắp cả nước đều có bàn thờ hướng về Trường Sa. Những lễ cầu siêu, những đợt hành hương, những cuộc triển lãm ảnh và chương trình “Hướng về biển đảo quê hương” nối dài sợi dây tâm linh ấy, để mỗi người dân đều hiểu rằng: Trường Sa không chỉ là cột mốc chủ quyền, mà còn là phần hồn thiêng của dân tộc.

Ở đó, tiếng chuông chùa không chỉ để cầu an, mà còn là lời thề giữ biển. Ánh đèn từ chánh điện mỗi đêm là ngọn hải đăng soi đường cho ngư dân bám biển, và sưởi ấm lòng người lính đảo xa nhà.

Giữa trùng khơi, tiếng chuông chùa Trường Sa vẫn đều đặn ngân vang - không chỉ gọi người lính thức giấc, mà gọi dậy trong mỗi người con đất Việt niềm tự hào, niềm tin và tình yêu Tổ quốc. Đó là âm vang của lòng từ bi hòa cùng khí phách Việt Nam – nơi đạo và đời gặp nhau trên sóng nước, trong bản giao hưởng bất tận của biển trời quê hương.

 

Và từ biển lớn vươn ra đại dương, Phật giáo Việt Nam đang sải những bước dài trên con đường hội nhập quốc tế, thực hiện sứ mệnh ngoại giao nhân dân.

Tháng 5/2025, hàng ngàn ngọn hoa đăng rực sáng trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam giữa thành phố mang tên Bác. Tiếng chuông ngân lên giữa đêm hội Vesak Liên Hợp Quốc do Việt Nam đăng cai lần thứ tư vang vọng như nhịp tim của một dân tộc yêu hòa bình, nơi đạo và đời hòa quyện trong ánh sáng trí tuệ từ bi.

Từ Hà Nội 2008, Bái Đính 2014 đến Tam Chúc 2019, ba kỳ Vesak trước đã khẳng định uy tín của Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo thế giới. Nhưng Vesak 2025 tại TP.HCM lại mang một sắc thái đặc biệt hơn: vừa là lễ hội quốc tế của Phật giáo, vừa là sứ mệnh ngoại giao nhân dân của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn minh.

Hơn 1.200 đại biểu đến từ gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ quy tụ về đây, cùng cất tiếng cầu nguyện cho hòa bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người - chủ đề xuyên suốt của Vesak năm nay: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững” (Unity and Inclusivity for Human Dignity: Buddhist Insights for World Peace and Sustainable Development).

 

Không chỉ dừng lại ở nghi lễ, Vesak 2025 còn được thắp sáng bằng hành trình cung nghinh Xá lợi Đức Phật - một biểu tượng thiêng liêng của hòa hợp và đoàn kết. Từ Ấn Độ, Xá lợi được cung nghinh về Việt Nam, lần lượt tôn trí tại TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Hà Nội…, để hàng triệu Phật tử và người dân được chiêm bái.

Trên từng chặng đường, dòng người xếp hàng dài, tay chắp niệm, mắt rưng rưng nhìn đoàn xe hoa đi qua. Không khí linh thiêng hòa cùng nhịp sống đô thị hiện đại - một bức tranh sống động về Việt Nam trọng đạo và hội nhập, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành.

Hình ảnh hàng triệu người dân trực tiếp dõi theo Xá lợi Phật hay qua sóng truyền hình trong niềm tôn kính cũng là hình ảnh của ngoại giao nhân dân, nơi Phật giáo trở thành nhịp cầu mềm nối Việt Nam với bạn bè năm châu.

Cùng với Vesak, GHPGVN đã và đang mở rộng quan hệ với hơn 50 tổ chức Phật giáo quốc tế, là thành viên sáng lập Liên minh Phật giáo Thế giới (IBC), duy trì hoạt động với Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới (WFB) và Tổ chức Phật giáo châu Á vì hòa bình (ABCP).

Các diễn đàn liên tôn, hội nghị Phật giáo khu vực và những ngôi chùa Việt Nam ở Lào, Campuchia, ở Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) - nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo hay khắp các châu lục trên thế giới, tất cả đều là cánh cửa đưa hình ảnh Việt Nam hiếu hòa, nhân ái, trọng đạo ra thế giới.

Đó chính là sự khẳng định bản lĩnh hội nhập của Phật giáo Việt Nam: vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa đối thoại bằng tinh thần từ bi và trí tuệ. Trong tiếng chuông chùa vang vọng giữa TP.HCM hiện đại, thế giới nhìn thấy không chỉ sức sống của đạo Phật, mà còn hơi thở của một Việt Nam hội nhập - nhân văn - yêu chuộng hòa bình - trọng đạo.

Ở một tầng sâu hơn, đây còn là những minh chứng sinh động cho ngoại giao nhân dân - nơi Giáo hội Phật giáo Việt Nam trở thành một chủ thể văn hóa - tinh thần tham gia trực tiếp vào tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Không mang tính chất chính trị - nhà nước, nhưng lại có sức lan tỏa sâu rộng, Phật giáo xuất hiện như một nhịp cầu, nơi các dân tộc gặp nhau bằng ngôn ngữ chung của lòng từ, của hòa bình và thiện chí.

Thông qua Vesak, các diễn đàn Phật giáo quốc tế, các cuộc trao đổi học thuật, và sự hiện diện của các ngôi chùa Việt Nam ở khắp năm châu, GHPGVN đã góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam yêu hòa bình, trọng nghĩa tình, sống bao dung và đầy trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Đó là ngoại giao nhân dân theo nghĩa đẹp nhất: lặng lẽ, kiên trì, thấm sâu nhưng hiệu quả và bền vững, như ánh sáng của trí tuệ từ bi lan tỏa giữa lòng thế giới.

 

Nhìn lại hơn bốn thập niên từ ngày Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập (7/11/1981) đến nay, ta thấy rõ: những câu chuyện Ni trưởng 98 tuổi đi cứu trợ lũ, áo lam trong bệnh viện dã chiến, chùa Trường Sa giữa biển khơi hay hành trình Xá-lợi và Vesak 2025 là một mạch sống liên tục. Tất cả cùng thuộc về một bức tranh lớn - Phật giáo Việt Nam trong kỷ nguyên thống nhất và hội nhập: hộ quốc an dân dưới mái nhà Giáo hội.

Đường lối tôn giáo nhất quán của Đảng và Nhà nước - tôn trọng tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện để tôn giáo phát huy giá trị tốt đẹp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - chính là đất lành để Phật giáo phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp trong hoạt động Phật sự, giáo dục, từ thiện, môi trường và hội nhập quốc tế.

 

Các phong trào “Chùa Xanh – Hành động từ tâm”, “Môi trường xanh - Nếp sống xanh” kêu gọi giảm rác thải nhựa, gắn tu tập với trách nhiệm công dân. Hệ thống khóa tu mùa hè, khóa tu một ngày an lạc, các chương trình giáo dục Phật pháp cho thanh thiếu niên giúp bồi dưỡng đạo đức, nuôi dưỡng tâm hồn lành mạnh.

Những hoạt động ấy, khi đặt cạnh câu chuyện Ni trưởng Chiêu Liên, Tăng Ni tuyến đầu, chùa Trường Sa, Vesak và Xá-lợi, cho thấy đầy đủ hình hài của một Phật giáo nhập thế trong thời bình:

Nhập thế giữa thiên tai bằng những chuyến xe cứu trợ.Nhập thế trong dịch bệnh bằng áo lam, áo bảo hộ, bếp ăn yêu thương.Nhập thế nơi biên cương bằng tiếng chuông chùa giữa trùng khơi.Nhập thế trên trường quốc tế bằng Vesak và đối thoại văn hóa hòa bình.

Tất cả cùng diễn ra dưới một mái nhà thống nhất - Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nơi các hệ phái, vùng miền cùng chung phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Tiếng chuông chùa hôm nay không còn là hiệu lệnh ra trận, nhưng vẫn là nhịp tim của đất nước đang xây dựng và phát triển.

Infographic: 44 năm - Một hành trình hộ quốc an dân

 

Nguồn:

Tin mới