Đóng

Giữ nếp nghề trong mùi đất nung cũ - làng heo đất TP.HCM

(VTC News) -

Giữa thời đồ nhựa lên ngôi, những người thợ vẫn lặng lẽ giữ lửa, nặn heo đất từ đất và ký ức, để một nghề cũ còn ở lại trong lòng TP.HCM.

Chúng tôi đến Lái Thiêu (thuộc tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Lái Thiêu, TP.HCM) vào một buổi sáng nắng còn dịu. Con hẻm nhỏ dẫn vào làng heo đất không có biển chỉ dẫn, chỉ có những vệt màu loang lổ trên nền xi măng và mùi đất ẩm thoảng trong không khí. Nếu không để ý, rất dễ đi lướt qua nơi này mà không biết rằng phía sau những mái tôn cũ kỹ kia là cả một thế giới tuổi thơ đang được nặn bằng tay.

Tiếng “cộc, cộc” vang lên đều đều. Không phải tiếng búa, mà là tiếng người thợ gõ nhẹ vào khuôn đất để tách đôi hai nửa thân heo. Âm thanh khô khẽ ấy lặp đi lặp lại như nhịp thở của một làng nghề đã tồn tại mấy chục năm nay.

Ở đây, đất không chỉ là đất. Đất là heo đất, là ký ức, là thói quen tiết kiệm đầu đời của biết bao đứa trẻ.

Hành trình của một... cục đất

Trong góc xưởng, một người phụ nữ trung niên ngồi trước đống đất sét xám đục. Đôi tay chị thoăn thoắt, vừa nhào vừa dậm, thỉnh thoảng lại rưới thêm ít nước. Đất mềm dần, quánh lại, nghe “chụp chụp” dưới lòng bàn tay.

Những "đàn heo" vừa ra lò, phơi trên kệ.

“Đất phải dẻo vừa đủ, khô quá là nứt, nhão quá là heo méo", chị nói, mắt không rời khối đất đang được xử lý.

Chúng tôi thử sờ vào. Lạnh. Mịn. Và có mùi ngai ngái rất đặc trưng, thứ mùi của ruộng đồng, của phù sa, của những gì thuộc về tự nhiên. Từ khối đất ấy, vài phút sau đã thành từng phần được ép vào khuôn: Nửa thân heo, cái đầu, đôi tai, bốn cái chân ngắn ngủn.

Heo đất ở Lái Thiêu không “sinh ra” từ máy móc. Chúng được sinh ra từ khuôn thạch cao và bàn tay người thợ. Sau khi ép khuôn, người thợ dùng dao nhỏ gọt lại đường viền, vuốt cho thân heo tròn trịa, dùng một thanh tre vót nhọn chọc lỗ bỏ tiền trên lưng.

Một động tác nhỏ, nhưng là “linh hồn” của con heo. “Không có cái khe này là coi như… heo không làm đúng chức năng rồi", chị cười.

Bước ra sân sau, chúng tôi bắt gặp một “đàn heo” đang nằm dài dưới nắng. Hàng trăm con, lớn nhỏ đủ cỡ, xếp san sát trên những tấm ván gỗ. Tất cả đều còn màu đất thô, chưa sơn, chưa vẽ mắt mũi.

Nhìn từ xa, khung cảnh giống như một bãi tượng đang chờ được thổi hồn.

Khắp các hẻm nhỏ Lái Thiêu, không khó để bắt gặp những "núi heo", đặc trưng của vùng.

Nắng ở Lái Thiêu không gắt đến cháy da, nhưng đủ để hong khô từng con heo trong vòng vài ngày. Người thợ phải canh trời rất kỹ. Nắng yếu thì heo lâu khô, dễ mốc. Nắng gắt quá, heo nứt mình.

“Có khi đang phơi, thấy trời kéo mây là phải chạy ùa ra gom vô liền", ông Bảy, 64 tuổi, người có hơn 40 năm gắn bó với nghề nói, trong khi tay vẫn thoăn thoắt lật từng con heo cho khô đều.

Chúng tôi cúi xuống cầm thử một con đã khô. Nhẹ bẫng. Gõ nhẹ vào nghe tiếng “cộp” đanh như gõ vào một vật rỗng. Từ một cục đất mềm, giờ nó đã trở thành một vật thể có hình hài, có âm thanh, chuẩn bị bước sang giai đoạn “lửa thử”.

Lò nung nằm phía cuối xưởng. Không phải lò hiện đại, mà là kiểu lò truyền thống xây bằng gạch, ám khói đen sì. Những con heo khô được xếp chồng lên nhau một cách khéo léo, tận dụng từng khoảng trống.

Khi lò đỏ lửa, nhiệt độ bên trong có thể lên đến hàng trăm độ C. Đất sét sẽ chuyển màu, cứng lại, và từ đây, heo đất mới thật sự “trưởng thành”.

“Khó nhất là khâu nung", ông Bảy nói. “Lửa non thì heo còn mềm, dễ bể. Lửa già quá là nứt, cong vênh hết". Nghề này vì vậy không chỉ cần khéo tay, mà còn cần kinh nghiệm, thứ được tích lũy bằng năm tháng và cả… những mẻ heo hỏng phải đập bỏ.

Khi lò mở ra, những chú heo đã chuyển sang màu gạch hồng nhạt. Nhìn chúng xếp chồng lên nhau, chúng tôi chợt có cảm giác như đang nhìn thấy hàng trăm “trái tim đất” vừa đi qua lửa.

Heo đất sau quá trình nhạo nặn, nung, phơi, được chuyển đến xưởng tô màu.

Nếu nung là lúc heo “cứng cáp”, thì vẽ màu là lúc heo có cá tính. Trong gian nhà phía trước, một nhóm phụ nữ đang ngồi quanh bàn, trước mặt là những khay sơn đỏ, vàng, xanh, hồng… Mỗi người cầm một cây cọ nhỏ, tỉ mẩn vẽ mắt, vẽ má hồng, vẽ hoa văn lên thân heo.

Chỉ vài nét chấm tròn đen trắng, con heo vô tri bỗng có ánh nhìn. Một vệt hồng ở má, bỗng thấy nó… hiền hơn. Thêm vài bông hoa, vài đồng tiền vàng vẽ trên lưng, là thành “heo tài lộc”.

Chúng tôi ngồi nhìn mà quên cả thời gian. Mỗi con heo là một biểu cảm khác nhau. Có con cười toe, có con tròn xoe ngơ ngác, có con được vẽ cầu kỳ như một món quà Tết.

“Mỗi năm tụi tôi lại nghĩ thêm mẫu mới cho hợp thị hiếu, chứ làm hoài một kiểu cũng chán", chị Dung, người được khen vẽ đẹp nhất xưởng nói. 

Nhưng dù thay đổi hoa văn thế nào, cái dáng tròn trịa, cái mũi hếch và cái khe bỏ tiền trên lưng vẫn được giữ nguyên. Như một lời nhắc, đây vẫn là heo đất Lái Thiêu.

Giữ nghề

Có một thời, cả xóm này đỏ lửa ngày đêm.

Người ta kể rằng chỉ cần đi ngang qua Lái Thiêu những tháng cuối năm là nghe mùi đất nung thơm khét len cả vào tóc. Sân nhà nào cũng phơi heo. Trẻ con tan học chạy len giữa những “đàn heo” xếp hàng dài chờ nắng. Xe tải vào ra chở hàng liên tục, bụi đất bay mù nhưng ai cũng cười vì có việc làm.

Các em nhỏ thích thú khi được tận mắt chứng kiến một chú heo đất "chào đời".

Heo đất khi đó không chỉ là món đồ tiết kiệm, nó là mặt hàng nuôi sống cả một vùng.

Rồi đồ nhựa xuất hiện.

Ban đầu chỉ là vài mẫu heo tiết kiệm bằng nhựa màu mè, nhẹ tênh, không sợ rơi vỡ. Sau đó là heo bằng kim loại, rồi những chiếc hộp tiết kiệm có khóa, có thể mở ra lấy tiền mà không cần… đập.

Người mua bắt đầu thay đổi.

“Giờ người ta thích bền, thích tiện. Heo đất phải đập ra mới lấy tiền thì nhiều người ngại", bà Sương, chủ xưởng heo đất Thu Sương nói, tay vẫn xếp heo vào kệ, giọng đều đều như đang kể chuyện của ai khác.

Những đơn hàng thưa dần. Sân phơi bớt kín, lò nung không còn đỏ lửa quanh năm, nhiều gia đình từng sống bằng nghề heo đất lần lượt đóng cửa xưởng. Có người chuyển sang làm gốm chậu cảnh, có người đi làm công nhân khu công nghiệp gần đó.

Những đứa trẻ lớn lên giữa mùi đất sét giờ mặc đồng phục, đi làm ca kíp, ít ai còn muốn ngồi hàng giờ chỉ để vuốt từng đường đất, chờ nắng, canh lửa, một công việc vất vả mà thu nhập không còn như trước.

Để giữ nghề, nhiều nhà xưởng chuyển qua vùng Tân Uyên, nơi có mặt bằng rộng - lại rẻ, để phù hợp hơn. Heo sẽ được tập trung nhào nặn, nung tại đây, rồi lại chuyển về Lái Thiêu hoàn tất khâu cuối - tô màu.

Bên trong một xưởng heo đất Lái Thiêu, heo đủ loại - đủ kích cỡ, bày kín lối đi.

“Làm heo đất cực mà lời không bao nhiêu. Con cháu nó nói thôi nghỉ đi cho khỏe",bà Sương vừa nói vừa cười, nụ cười mỏng như khói lò. Nhưng bà vẫn chưa nghỉ.

Bàn tay đã chai sần ấy vẫn mỗi ngày nhào đất, ép khuôn, cạo viền. Không còn làm hàng ngàn con một đợt như trước, nhưng lò vẫn đỏ lửa mỗi khi có đơn. Vẫn có những chuyến xe nhỏ chở heo đi các chợ Tết, các tiệm tạp hóa vùng quê.

“Bỏ thì nhớ lắm. Cả đời mình quen mùi đất rồi", bà nói.

Giữa thời đại mà mọi thứ có thể sản xuất hàng loạt bằng máy, heo đất Lái Thiêu vẫn chậm rãi ra đời từ bàn tay người thợ. Mỗi con heo vẫn phải phơi nắng thật, nung lửa thật, vẽ bằng cọ thật. Không cái nào giống hệt cái nào.

Có thể chúng không cạnh tranh nổi với đồ nhựa về độ bền. Nhưng chúng có thứ mà đồ nhựa không có, là cảm giác. Cảm giác cầm trên tay một vật được làm từ đất, từ lửa, từ thời gian. Cảm giác phải chờ đợi đến lúc heo đầy mới được đập ra, một nghi thức nhỏ bé nhưng in sâu trong ký ức nhiều thế hệ.

Những người thợ tỉ mỉ tô màu, tạo "hồn" cho những chú heo.

Vì thế, những người còn trụ lại với nghề hôm nay không chỉ đang làm ra một món hàng. Họ đang giữ lại một thói quen cũ, một nếp sống cũ, một phần tuổi thơ cũ của rất nhiều người, kể cả những người đã rời Lái Thiêu từ lâu.

Giữa thời đồ nhựa, những con heo đất mong manh ấy vẫn tồn tại, như một cách lặng lẽ nhắc rằng, có những giá trị không đo bằng độ bền, mà bằng ký ức nó giữ được.

Cầm một con heo đất đã vẽ xong trên tay, chúng tôi chợt nhớ đến những ngày nhỏ xíu, từng đồng tiền lẻ được thả qua cái khe hẹp trên lưng heo. Mỗi lần lắc nghe leng keng bên trong là một niềm vui khó tả.

Heo đất khi đầy, muốn lấy tiền phải đập vỡ. Có lẽ vì vậy mà nó dạy trẻ con một bài học đầu đời về tiết kiệm. 

Ở Lái Thiêu hôm nay, những bài học giản dị ấy vẫn đang được nặn ra mỗi ngày từ đất. Chỉ khác là, người mua có thể không còn đông như trước, tiếng cười trẻ con bên heo đất có thể thưa dần, nhưng trong từng con heo vẫn còn đó một phần ký ức của nhiều thế hệ.

Những chú heo đất hoàn thiện, sẵn sàng chuyển tới tay khách hàng.

Trước khi rời xưởng, chúng tôi quay lại nhìn sân phơi lần nữa. Nắng đã lên cao. Những con heo đất nằm im, chờ khô, chờ lửa, chờ được khoác màu áo mới rồi theo xe đi khắp nơi.

Chúng tôi hỏi một cô thợ: “Cô có nghĩ một mai nghề này mất không?”. Cô ngừng tay một chút rồi nói: “Chừng nào còn người nhớ tới con heo đất hồi nhỏ của mình, chắc nghề còn sống". Câu nói nhẹ tênh, nhưng đọng lại rất lâu.

Giữa nhịp sống hiện đại, nơi mọi thứ có thể mua bằng một cú chạm màn hình, ở Lái Thiêu vẫn có những con người kiên nhẫn ngồi nặn từng chú heo bằng đất, chờ nắng, chờ lửa, chờ màu khô. Họ không chỉ làm ra một món đồ tiết kiệm, mà đang giữ lại một mảnh ký ức. 

Và có lẽ, đó mới là giá trị lớn nhất của làng nghề heo đất Lái Thiêu, nơi đất, qua bàn tay con người, hóa thành tuổi thơ.

Thy Huệ

Tin mới