Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Dại dột đưa hết tiền vàng cưới cho mẹ chồng, đến lúc bầu bí nằm 1 chỗ, con dâu nhục nhã xin từng đồng

Tôi đã mất hết tiền mừng sau đám cưới, bù lại tôi có bài học lớn trong cuộc đời.

Tôi và anh cưới nhau khi đã ổn định công việc. Vì cách nhau hàng trăm cây số, nên việc đám cưới ở nhà ngoại diễn ra gọn gàng. Trong khi đó, quê anh – cũng là nơi tôi công tác nên lượng khách khứa nhiều hơn. Nhìn lễ vật cưới hỏi rình rang của nhà trai, ai cũng trầm trồ “con Lan được vào nhà sướng”.

Bản thân tôi cũng thấy vui vì mẹ anh rất niềm nở, quan tâm. Bà cùng tôi đi chọn món ở nhà hàng, đi thử váy và tìm người trang điểm.

Sau một ngày mệt lả vì tiếp khách, dọn dẹp, vợ chồng tôi thiếp đi mà quên luôn cả chuyện động phòng. Bữa sáng đầu tiên ở nhà chồng thật vui vẻ ấm cúng. Mẹ anh liên tục nhắc tôi ăn, em gái chồng thì tấm tắc khen “chị dâu ngày hôm qua xinh quá”. Mọi người hỏi chúng tôi sẽ đi trăng mật ở đâu, có kế hoạch sinh con chưa. Tôi cảm thấy phấn chấn thấy nhà anh cũng chẳng khác gì nhà mẹ đẻ.

 Tôi đã ngây thơ đưa hết tiền, vàng cho mẹ chồng. 

Đợi mọi người đi làm hết, mẹ anh chủ động gọi hai vợ chồng tôi tới. Bà nói “mẹ mừng vì đám cưới diễn ra tốt đẹp. Bà con ai cũng khen”. Chồng tôi hí hửng “may mà không bị lỗ nữa mẹ ạ”.

Dường như chỉ đợi có thế, mẹ anh tiếp lời “không biết người ta đi mừng thế nào con nhỉ”. Tôi nhanh chân đi lấy sổ ghi chép đưa bà xem. Nhẩm, cộng một lát rồi bà nói “tổng tiền vàng được bao nhiêu ”. Nghĩ mẹ chân tình nên tôi không giấu “tiền mừng được 125 triệu, vàng được 2 cây 3 mẹ ạ”.

Chuyện tiền vàng tưởng như thế là xong vì trước đó mẹ chồng đã công khai bên nhà ngoại “khách khứa mừng bao nhiêu, tôi cho chúng hết”. Nào ngờ, mẹ anh nói “mẹ tính rồi, chúng mày bỏ ngân hàng chừng này cũng không lời lãi mấy. Hay là góp vốn để mẹ con mình làm ăn. Hàng tháng mẹ gửi tiền lời”.

Lời đề nghị của bà không nằm trong dự tính của chúng tôi. Nhưng chồng tôi lại vui vẻ nhận lời. Anh nói “làm ăn với mẹ càng yên tâm”. Tôi như bị thôi miên đưa cho bà một trăm hai mươi triệu cùng với 2 cây vàng. Vỏn vẹn sau cưới, tôi chỉ giữ lại 5 triệu tiền mặt cùng với cái lắc tay 3 chỉ mà mẹ ngoại tặng làm kỉ niệm. Tôi đâu biết rằng mình đã bị “tịch thu tài sản” kể từ ngày hôm ấy.

Cứ ngỡ mẹ chồng cũng như mẹ ruột.  

Sai lầm của tôi là quá cả tin. Tôi vẫn nghĩ mẹ chồng nào cũng giống mẹ ruột mình. Mẹ tôi cũng có dâu và bà chăm lo cho dâu con từng li từng tí. Bà vẫn cầm tiền của chị dâu đưa hàng tháng nhưng đợi lúc anh chị tôi làm nhà thì đưa lại. Nhưng đó là mẹ tôi, mẹ anh không thế. Bà vốn là người đàn bà quyền lực mà khu phố này ai cũng biết – ngoại trừ tôi.

Tôi đã không biết bà làm gì với số tiền, vàng cưới của chúng tôi. Chỉ biết rằng, sau đó mấy hôm, đứa em chồng đã lên đời chiếc xe tay ga gần trăm triệu. Tôi còn ngây thơ, mừng hụt khi bà nói “vài bữa nữa thay cho con Lan chiếc xe khác tốt hơn”. Vậy mà xe không thấy đổi, tiền lãi chẳng có một xu. Mẹ chồng buôn bán gì tôi chẳng rõ, chỉ thấy bà sáng đi tối về, trong túi có thêm bộ bài xì lát.

Tôi bị động thai nằm viện hai tháng mà trong túi chỉ có mấy trăm nghìn. Nói chồng lấy tiền từ mẹ để chi tiêu, bà cứ đưa nhỏ giọt lúc hai trăm, hai trăm rưỡi, nhiều nhất là sáu trăm nghìn. Điều khiến tôi buồn nhất là bị mang tiếng ăn bám nhà chồng. Mẹ anh mang cho miếng cháo thì cả bệnh viện đều biết. Lâu lâu mua cho hộp sữa lại nghe bà càu nhàu đắt rẻ. Bà còn hối thúc chồng tôi hỏi bệnh tình vợ khi nào thì được về nhà.

 Đưa tiền thì dễ, lấy lại mới khó. 

Tôi quá bất ngờ với cách sống của gia đình anh. Thì ra những gì tôi thấy được chỉ là vẻ bề ngoài. Cô em chồng mới khen chị dâu xinh giờ không bước chân vào viện vì “sợ xui”. Bà mẹ chồng xởi lởi là thế nhưng lại chi li từng cắc.

Mang tiếng chăm dâu nhưng chỉ khi có ai tới thăm mới lại ngồi gần, hỏi tôi ăn gì để còn ra mua. Thế nhưng, trong câu chuyện của bà, còn có kiểu nói bóng gió “nhà này, ai cũng khỏe mạnh, có ai yếu thế đâu”.

Tôi đã từng đếm mỗi ngày để được về nhà anh. Tôi đã từng không tiếc tiền để mua cho mẹ anh một tour du lịch dài ngày nhân ngày sinh nhật của bà. Tôi đã từng không tính toán gì trong mọi thứ chi tiêu.

Tôi đã rất vui khi mẹ anh điện thoại cho mẹ tôi đon đả “cảm ơn gia đình anh chị cho chúng tôi một nàng dâu hiếu thảo, đảm đang”. Vậy mà tôi mới nằm ốm một thời gian, đứa cháu đầu nhà họ đang yếu ớt trong bụng mẹ thì mẹ anh đã thở ngắn thở dài. Tôi ngao ngán biết mình đã vào nhầm nhà.

Đọc được trong suy nghĩ sự hậm hực của mẹ và em chồng khi biết tôi có ý định về ngoại để nghỉ ngơi. Nhưng tôi chả buồn nghĩ tới. Điều quan trọng nhất của tôi lúc này là mẹ tròn con vuông.

Tiền bạc có cũng tốt nhưng mất để biết được bản chất người sống cạnh mình thì chừng đó chẳng nghĩa lý gì. Trái lại, tôi hoan hỉ với bài học đầu đời khi về nhà chồng: tiền chỉ thực sự là của mình khi nằm trong ví của mình. Tiền không phải là tất cả nhưng lại là thước đo để biết ai dở, ai hay và khi đó, ta sẽ biết mình nên lựa chọn cách sống thế nào cho phù hợp.

Nguồn: emdep.vn

Tin mới