Video: Gặp người hùng cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội
Tôi xem lại clip ngắn ghi lại cảnh cháu bé rơi xuống từ tầng 13 một chung cư tại Hà Nội, và một lần nữa thấy tim mình thắt lại. Khi viết những dòng chữ này, tay vẫn run lên từng hồi. Hoàn toàn không phải nỗi thấp thỏm thông thường.
Một sinh linh với ánh mắt trẻ thơ trong sáng, hồn nhiên, nụ cười khanh khách giống như cháu mình đang chới với bám vào thanh lan can rồi bất lực rơi xuống.
Ở phía dưới kia là mấy chục mét. Tai tôi nghe tiếng hàng xóm trong clip gào thét, hô hoán, giọng lạc đi. Có lẽ, họ cũng thót tim và có cảm giác bất lực giống như tôi. Nỗi đau lớn là nỗi đau nhìn thấy người gặp nạn trước mắt mà bất lực không thể cứu. "Thế là hết", tôi thầm kêu lên khi thấy em bé trượt tay.
Nguyễn Ngọc Mạnh, người hùng cứu cháu bé rơi từ tầng 13.
Nhưng không, điều kỳ diệu đã xảy ra, giống như phần sau của một bộ phim hành động. Cô bé được cứu sống bởi một người đàn ông bình thường, vóc dáng nhỏ bé, nước da ngăm đen vì sự quăng quật của cuộc sống và nụ cười thiện lương như nắng sớm.
Một điều dường như không thể xảy ra lại thành hiện thực, chỉ có thể nói là phép màu đến từ trái tim Bồ tát.
Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh lúc ấy ngồi trong ô tô đợi bốc hàng. Nghe thấy tiếng kêu cứu và nhìn thấy cháu bé, anh vội lao ra, tìm cách trèo lên mái tôn nhà để xe và kịp đỡ được cháu.
Sau khi nhiều lần xem lại clip, tôi và nhiều người khác vẫn bàng hoàng, ngơ ngác tự hỏi: Làm sao có thể? Sao cháu bé có thể thoát chết kỳ diệu khi rơi ở độ cao lớn như thế; sao thanh niên vóc dáng không lấy gì làm vạm vỡ ấy lại đỡ được cháu thần tốc như thế?
Điều dường như không thể xảy ra lại thành hiện thực, chỉ có thể nói là phép màu đến từ trái tim Bồ tát. Chỉ có thể là tiếng nói từ trong sâu thẳm trái tim thiện lành, vị tha, gạt bỏ hoàn toàn sự an nguy của bản thân mới đủ kích hoạt toàn bộ năng lực trong cơ thể, để mọi động tác trở nên nhanh và chính xác, kịp chạy đua với thời gian, trong tích tắc ôm trọn em bé vào lòng mình.
Hình ảnh bé gái treo mình trên lan can tầng 12A của chung cư. (Ảnh chụp màn hình)
"Thôi nín đi, chú xin”, lời dỗ dành của anh Mạnh sau khi hai chú cháu thoát khỏi tử thần thật giống như cảm thấy mình mắc lỗi khi không bảo vệ được con trẻ. Mà quả thật anh thấy ăn năn vì để cháu bé bị thương.
Cảm giác này chỉ có ở người làm cha mẹ, như anh chia sẻ rằng ở giây phút nhìn thấy bé gái sắp rơi, anh chợt nghĩ bé như con mình và hoàn toàn phản xạ theo cách mà người cha vẫn làm để cứu đứa con ruột thịt của mình.
Không coi mình là người hùng hay siêu nhân như hàng triệu người Việt đang tôn phong, sau khi cứu cháu bé, Nguyễn Ngọc Mạnh tiếp tục công việc của mình đến tận 23h mới về nhà. Anh cũng không để lại số điện thoại vì biết sẽ có nhiều người gọi đến, tìm đến và cho biết cũng từ chối đề nghị lập quỹ từ thiện mang tên mình đến từ một số cuộc gọi.
Tôi tin điều anh nói như tin vào hành động của anh, tin vào trái tim thiện lương và ánh hào quang tòa trên khuôn mặt Bồ tát. Vâng, coi việc cứu người, phụng sự, đem lại lợi ích và bình an cho người khác là điều hiển nhiên, coi mọi đứa trẻ như con mình, đó chính là tâm Bồ tát vậy.
Có lẽ khi lớn lên, cháu bé 2 tuổi trong clip sẽ không nhớ khoảnh khắc sinh tử ấy của cuộc đời mình, quên cả tiếng khóc sợ hãi của bản thân và vòng tay ấm áp của người đàn ông lạ. Cuộc sống sẽ chảy trôi và trở lại bình thường sau một ngày xáo động.
Nhưng tình yêu thì còn đó, sự thiện lương còn đó. Hành động của anh Mạnh đang và sẽ truyền cảm hứng cho bao người trong thời buổi lòng người dường như đang nguội lạnh, thờ ơ với đớn đau của đồng loại. Tôi tin nhờ anh, sẽ có thêm rất nhiều nhân vật khác quên mình vì cộng đồng.
Cảm ơn anh, Nguyễn Ngọc Mạnh, Bồ tát giữa nhân gian!
Video: Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13
* Bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy chia sẻ ý kiến, cảm xúc của bạn ở box bình luận bên dưới.