Khi còn là cầu thủ, Didier Tholot không có ý định theo nghiệp HLV. Ông tự nhận mình không có tố chất thủ lĩnh bẩm sinh như Didier Deschamps, đội trưởng ĐT Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Ông chỉ cố gắng để làm sao trở thành một chân sút tốt.
Sinh ra ở Auvergne-Rhône-Alpes thuộc đông nam nước Pháp đúng vào quãng thời gian AS Saint-Etienne, đội bóng lớn nhất vùng, làm mưa làm gió khắp xứ lục lăng (thập niên 1960, 1970), Tholot sớm gắn mình với bóng đá và mơ một ngày khoác áo CLB có biệt danh Les Stephanois. Ngay cả khi các giáo viên ở trường nói rằng cầu thủ không phải một nghề, ông vẫn tập luyện điên cuồng cùng anh trai.
Nỗ lực không mệt mỏi của Tholot đã được đền đáp. Bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp năm 20 tuổi và gây ấn tượng ở Reims, ông được Saint-Etienne ký hợp đồng 2 năm. Giấc mơ đã thành hiện thực nhưng nó lại không đẹp như Tholot tưởng.
Ông không được đá chính nhiều và chỉ ghi vỏn vẹn 6 bàn. Hợp đồng kết thúc, tiền đạo có những lọn tóc hung xoăn dài tới đội hạng 2 Martigues, bùng nổ với 26 bàn và gia nhập Bordeaux.
Khi còn là cầu thủ, Didier Tholot từng sát cánh cùng Zidane và ghi bàn vào lưới Milan. (Ảnh: LeProgres)
Hai năm, từ 1995-1997, là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời cầu thủ của Tholot. Ông là đồng đội của Zinedine Zidane, cầu thủ được ông ca ngợi là “người ngoài hành tinh, với đẳng cấp và kỹ thuật đáng kinh ngạc”. Ngoài ra còn có Christophe Dugarry và Bizente Lizarazu. Vừa tới, Tholot đã cùng Bordeaux tham dự Cúp Intertoto, sau đó thể hiện phong độ xuất sắc với 7 bàn sau 4 trận.
Khi mọi thứ đang rất ổn, Tholot bị tai nạn giao thông và gãy xương hông. Bằng nghị lực phi thường, ông trở lại và tiếp tục tỏa sáng. Ngày tái xuất, ông ra sân ở trận tứ kết UEFA Cup gặp Milan, trở thành người ghi bàn đầu tiên, mở màn cho chiến thắng 3-0 của Bordeaux. Sang mùa thứ hai, sự xuất hiện của Jean-Pierre Papin khiến số trận ra sân của Tholot bị cắt giảm. Tuy nhiên ông vẫn học được nhiều điều từ HLV Roland Courbis, người sau này định hình phong cách huấn luyện của ông.
Như đã nói, Tholot ban đầu không hào hứng trở thành HLV. Nhưng ông hiểu rằng chuyển sang nghiệp huấn luyện là cách giúp ông tiếp tục sống trong thế giới bóng đá. Rồi ông nghiện công việc này lúc nào không hay.
“Cảm xúc dâng trào khi thắng, đau đớn lúc thua, quá trình chuẩn bị, trận đấu, kết quả, xếp hạng… tất cả có tính gây nghiện cao, như ma túy vậy”, ông cho biết. Nếu như cầu thủ chỉ cần dành 50% thời gian cho bóng đá, ông sẵn sàng dành ra 150%.
Tholot sẵn sàng cam kết 150% thời gian và sức lực cho công việc HLV. (Ảnh: desPyrenees)
Mặc dù có thể xếp vào thế hệ HLV cũ, song phương pháp huấn luyện và tư duy của Tholot rất hiện đại. Lưu ý rằng trong khóa đào tạo lấy chứng chỉ huấn luyện cao cấp (DEPF), ông đạt hạng xuất sắc, bên cạnh các cựu danh thủ như Laurent Blanc hay Alain Boghossian. Suốt 20 năm ngồi trên băng ghế chỉ đạo, kinh qua 6 CLB ít tên tuổi khác nhau, ông vẫn kiên trì theo đuổi thứ bóng đá thú vị, thiên về kỹ thuật, định hướng vị trí, tích cực pressing và giàu ham muốn tấn công.
Cho đến nay, chiến tích lớn nhất của Tholot vẫn là 2 lần giành Cúp Quốc gia cùng Sion, CLB của Thụy Sỹ. Chiếc Cúp mùa 2008/09 là kỳ tích, còn chiếc Cúp 2014/15 thực sự khó tin, nêu bật tài năng của chiến lược gia người Pháp.
Trong hai tuần trước trận đấu với đối thủ siêu mạnh Basel, Tholot cố gắng hạ thấp đội bóng của mình hết sức có thể, rằng Sion sẽ chơi phòng ngự với mục tiêu hàng đầu là không thủng lưới. Khi trận đấu diễn ra, Sion chơi với 2 tiền đạo, dồn ép ngay từ lúc khai cuộc và kết thúc với tỷ số 3-0.
Một trong những yếu tố khiến Tholot có một sự nghiệp huấn luyện dài tới hai thập kỷ là khả năng thích ứng với thay đổi của thời cuộc. Từ rất lâu ông đã chú trọng tới khoa học thể thao, bao gồm phân tích video và khai thác cơ sở dữ liệu.
Đoạt Cúp Quốc gia Thụy Sỹ cùng Sion và hòa Liverpool cả hai lượt trận là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Tholot. (Ảnh: Getty Images)
Năm 2015, Sion của Tholot chạm trán Liverpool ở Europa League. Chủ tịch CLB đặt vé cho ông tới Anfield xem trận đấu giữa Liverpool và Southampton để quan sát đối thủ. Đội bóng được dẫn dắt bởi Juergen Klopp dễ dàng giành thắng lợi 5-0. Quay về Thụy Sỹ, Tholot tự nhủ, “chúng ta chết chắc rồi”.
Nhưng nói vậy thôi, ông vẫn tiếp tục công việc của mình, xây dựng kế hoạch và trang bị cho các học trò kiến thức đầy đủ về đối thủ. Đó là cuốn sổ ghi chú cùng USB chứa clip về cách Liverpool triển khai tấn công, tổ chức phòng ngự hay lối di chuyển của các tiền vệ. Kết quả, Sion hòa 1-1 ở Anfield và 0-0 trên sân nhà, qua đó giành vé vào vòng knock-out.
Tholot cũng hiểu rằng công việc huấn luyện không chỉ bao gồm chiến thuật và các trận đấu. Nó còn bao gồm quản lý con người, giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ, tạo dựng bầu không khí và truyền động lực. HLV 58 tuổi rất tinh tế trong chuyện này. Ví dụ, trong suốt thời gian trận đấu diễn ra ông hiếm khi ngồi. Thay vào đó, luôn đứng trên đường pitch để các học trò thấy được dáng vẻ tự tin và bình thản.
Tholot luôn đứng trên đường pitch để truyền sự tự tin cho các học trò. (Ảnh: desPyrenees)
Đôi khi ông cũng cho mình mất kiểm soát một chút, như việc lao vào sân đòi hủy trận đấu với Angouleme sau 3 thẻ đỏ trong vòng 25 phút. Điều này có thể kích thích tính chiến đấu của các cầu thủ, đồng thời nhắc nhở ông luôn đứng về phía họ.
Nhưng khi trận đấu kết thúc, Tholot không cho phép cảm xúc lấn át. “Tôi biết sự điên cuồng của mạng xã hội, vì vậy tránh gây ra những ồn ào không đáng có. Nếu có gì muốn nói với cầu thủ, tôi sẽ gặp cậu ta chứ không phải phơi bày ở phòng họp báo”, ông nói.
Cách đây không lâu, một giám đốc ở Ligue 2 nói rằng để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này, một CLB cần những HLV kinh nghiệm, khéo léo và biết cách sắp xếp mọi thứ ổn thỏa giống như Tholot. Nói cách khác, ông là hình mẫu HLV lý tưởng. Pau FC nên cảm thấy may mắn, và Quang Hải cũng sẽ chung cảm giác tương tự khi được dẫn dắt bởi ông thầy 58 tuổi.