Bà Yim Pui Fun (sống tại Singapore) chỉ mất 6 phút 34 giây để chạy lên đến đỉnh tòa nhà HDB 39 tầng. Khi gần đến đỉnh, tốc độ của bà giảm, bước chân đã chùn và trở nên nặng nhọc, hít thở cũng khó khăn, nhưng bà chưa từng nghĩ đến chuyện đổi sang đi thang máy. “Điên cuồng” và “kỳ lạ” là một số từ mà bạn bè dùng để miêu tả người phụ nữ này.
Bà Yim mê chạy bộ từ trước khi vào đại học. Sau đó, bà tình cờ biết đến môn chạy tháp. Người tham gia sẽ chạy dọc theo cầu thang của các tòa tháp, chung cư cao tầng. Bà từng tham gia cuộc thi Kuala Lumpur Towerthon vào năm 2001. “Kể từ lúc đó, tôi đã rất thích môn thể thao cuốn hút này”, Yim Pui Fun chia sẻ.
Bà Yim Pui Fun vẫn giữ thói quen chạy cầu thang đều đặn mỗi tuần.
Những năm tiếp theo, bà tham gia vô số cuộc thi chạy lớn, nhỏ. Vô số huy chương được đóng gói gọn gàng, chất đầy hai tủ kính trong phòng khách là minh chứng cho niềm đam mê chạy đường trường và chạy tháp của bà. Trong một căn phòng khác, những chiếc cúp được đặt cẩn thận trên bàn.
Nhiều người tin rằng việc chạy lên cầu thang có hại cho khớp, đặc biệt là đối với người già, nhưng bà Yim nhận thấy môn chạy cầu thang giúp bà tăng cường cơ bắp và xương, đồng thời giảm nguy cơ té ngã. Bà chia sẻ: “Cho đến nay, đầu gối và hông của tôi vẫn rất ổn".
Bà Yim Pui Fun không chạy một mình mà thường tập luyện 2 lần mỗi tuần cùng ông Jimmy Lim (75 tuổi). Ông bắt đầu thử sức với môn chạy tháp sau một cuộc trò chuyện với bạn bè vào năm 2004. “Chúng tôi nói chuyện với nhau về việc chạy lên cầu thang thật không hề dễ dàng; sau đó tôi muốn thử sức ngay lập tức”, ông Lim nói.
Ông Jimmy Lim vẫn giữ được sức khỏe tốt nhờ thói quen chạy bộ.
Những người đam mê môn này ở nhiều lứa tuổi đã thành lập Hiệp hội Chạy tháp Singapore vào năm 2020. Mỗi sáng cuối tuần, nhóm người đủ mọi lứa tuổi hẹn nhau chạy lên cầu thang các tòa nhà cao tầng; địa điểm chạy thay đổi hàng tháng.
Đối với những người chưa quen, cầu thang nào trông cũng giống nhau; nhưng đối với người chuyên chạy tháp, mỗi cầu thang đem đến một trải nghiệm khác biệt. Ngoài môi trường chạy, hướng quay, độ dốc, chiều cao của bậc thang và vị trí của lan can mỗi tòa nhà đều khác nhau. Chỉ những người leo tháp chuyên nghiệp mới chú ý đến những điều này. Ở mỗi buổi tập, các vận động viên đều khởi động kỹ càng và cố gắng chạy lên đến tầng cao nhất.
Trong lần mới đây, họ chạy ở The Pinnacle @ Duxton, tòa nhà cao nhất Singapore với 50 tầng. Nhóm cứ leo 13 tầng lại nghỉ một lần. Mỗi vận động viên chạy theo tốc độ riêng của mình, người trẻ thường chạy nhanh hơn và đến điểm nghỉ ngơi trước. Một số người phải cố gắng lấy lại hơi thở khi dựa vào tường hoặc ngồi trên sàn.
Ông Lim nói: “Mặc dù tôi là người chậm nhất trong nhóm nhưng tôi luôn nói với họ là đừng đợi tôi. Tuy nhiên, họ luôn đáp lại rằng 'đừng lo, chúng tôi sẽ đợi'".
Bà Yim và ông Lim vẫn thường xuyên tham gia các giải chạy. Bên cạnh đó, việc đào tạo và phát triển cộng đồng chạy tháp cũng mang lại động lực lớn cho họ. Đối với những vận động viên chạy bộ trẻ tuổi, sự hiện diện của hai người cao tuổi này đem lại nguồn cảm hứng to lớn để vận động đều đặn mỗi ngày.
Mark Chua (32 tuổi) nói: “Tôi luôn cố gắng chạy sát họ vì muốn chắc rằng họ sẽ không ngã”. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra rằng hai ông bà còn dai sức hơn mình.
Stella Hadiwidjaja (24 tuổi), người bắt đầu chạy tháp một năm trước, cho biết: “Khi tôi nhìn thấy bà Yim Pui Fun tập luyện, thật nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng, tôi ước mình có thể giống vậy sau 50 năm nữa”.