Cuối năm, khi lịch treo tường chỉ còn ít ngày là đến Tết, không khí trong nhiều văn phòng bỗng trở nên "vi diệu" một cách rất khó gọi tên. Mọi người vẫn cười nói, vẫn gõ bàn phím, vẫn họp hành tổng kết. Nhưng chỉ cần đến giờ nghỉ trưa, hoặc giữa chiều đỡ căng về công việc, những chuyện thì thầm về thưởng Tết bắt đầu lan ra như sóng ngầm, như ai được bao nhiêu, phòng này hơn phòng kia thế nào, công ty bạn thưởng mấy tháng lương…
Và cũng từ đó, những ấm ức tưởng đã quen chịu đựng suốt cả năm bỗng dưng trồi lên, mạnh mẽ và dữ dội hơn bao giờ hết.
Thưởng Tết hiếm khi chỉ là chuyện tiền bạc. Nếu chỉ là con số, có lẽ người ta đã không để ý và sinh ra nhiều tâm trạng đến thế. Điều khiến nhiều người lao động chạnh lòng nhất là khoảnh khắc họ nhận ra: Công sức một năm của mình, khi đặt lên bàn cân so sánh, hóa ra lại nhẹ hơn rất nhiều so với người khác.
Sự so sánh ấy có thể đến rất tình cờ. Một dòng tin nhắn trong nhóm bạn cũ: “Năm nay công ty tao thưởng 3 tháng lương, còn được thêm chuyến du lịch”; một bức ảnh phong bì đỏ kèm caption khoe khéo trên mạng xã hội; hay đơn giản chỉ là câu nói bâng quơ của đồng nghiệp ngồi bàn bên: “Phòng bên kia thưởng gấp đôi mình đấy”.
Ấm ức tích tụ cả năm bùng nổ khi so sánh thưởng Tết. (Ảnh: Pngtree)
Những lúc như vậy, cảm giác không còn đơn thuần là buồn. Nó là sự tức tưởi, là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu: “Mình làm không tốt bằng họ sao?”, “Mình có kém cỏi đến mức này không?”, “Hay là công sức của mình vốn chẳng đáng giá?”...
Đáng nói hơn, rất nhiều người đã mang những câu hỏi ấy suốt cả năm mà không có dịp bộc lộ. Họ từng tăng ca không lương, từng nhận thêm việc ngoài mô tả, từng nhẫn nhịn trước những đánh giá thiếu công bằng, và tự trấn an bằng một niềm hy vọng quen thuộc: “Thôi, cố thêm, cuối năm chắc cũng được ghi nhận”.
Và rồi, khi thưởng Tết được công bố, hy vọng ấy sụp xuống rất nhanh.
Có người nhận mức thưởng không thấp nếu nhìn riêng lẻ, nhưng vẫn thấy "nghẹn" vì so với đồng nghiệp thân thiết thì mình ít hơn rõ rệt. Có người không so trong nội bộ, mà so với bạn bè cùng ngành, cùng thâm niên, để rồi phát hiện mình đang đứng ở phía “thiệt thòi”.
Cũng có người chẳng cần so xa, chỉ cần nghe lãnh đạo phát biểu tổng kết với những con số doanh thu, lợi nhuận ấn tượng, rồi nhìn lại phong bì của mình, là đủ thấy một khoảng cách lạnh lẽo.
Điều nguy hiểm của sự so sánh nằm ở chỗ: Nó không chỉ phơi bày chênh lệch tiền bạc, mà còn khơi lại toàn bộ những cảm xúc tiêu cực bị nén suốt cả năm. Một lần bị sếp quát oan, một lần bị bỏ qua trong đợt xét tăng lương, một lần bị giao việc khó nhưng công lao lại thuộc về người khác…, tất cả bỗng được xâu chuỗi lại thành một câu chuyện có vẻ rất logic: Mình đã bị đối xử không công bằng từ lâu rồi; thưởng Tết chỉ là bằng chứng cuối cùng.
Không ít người thừa nhận, trước khi nghe con số thưởng, họ vẫn còn do dự, vẫn nghĩ thôi thì năm nay kinh tế khó khăn, công ty cũng có cái khó riêng. Nhưng chỉ cần biết người khác được nhiều hơn, hoặc biết công ty vẫn “ăn nên làm ra”, sự cảm thông ấy tan biến rất nhanh.
Sự so sánh thưởng Tết như que diêm quẹt vào đống rơm khô của ấm ức tích tụ. (Ảnh minh họa: AI)
So sánh, trong trường hợp này, giống như que diêm quẹt vào đống rơm khô của ấm ức tích tụ. Ngọn lửa bùng lên không cần lý do lớn lao, chỉ cần đúng thời điểm.
Những ngày đó, trên mạng xã hội tràn ngập các dòng trạng thái nửa đùa nửa thật: “Thưởng Tết xong tự nhiên thấy mình không còn thuộc về nơi này nữa”, “Đi làm cả năm không bằng người ta đi làm chơi chơi”, “Thưởng thế này thì Tết chỉ muốn ngủ cho qua”...
Đằng sau những câu chữ tưởng như bông đùa ấy là tâm trạng chông chênh của rất nhiều người lao động. Họ bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ việc, không hẳn vì đã có nơi tốt hơn, mà vì không chịu nổi cảm giác bị đặt vào thế thấp hơn người khác.
Đáng chú ý là cơn bùng nổ cảm xúc này thường đến vào thời điểm con người ta mệt mỏi nhất. Cuối năm là lúc áp lực công việc lên cao, tài chính căng thẳng, kỳ vọng vào Tết lại lớn. Người ta mong Tết không chỉ là vài ngày nghỉ, mà là phần thưởng tinh thần cho một năm vất vả. Khi phần thưởng ấy không như mong đợi, hoặc tệ hơn, bị đem ra so sánh và thấy mình lép vế, cảm giác thất vọng sẽ bị khuếch đại gấp nhiều lần.
Nhiều quyết định nghỉ việc được đưa ra trong bối cảnh như thế. Không phải sau một đêm suy nghĩ thấu đáo, mà sau vài cuộc trò chuyện so sánh thưởng, vài lần lướt mạng xã hội, vài cơn tức giận không có chỗ xả.
Nghỉ việc lúc đó giống như một cách lấy lại lòng tự trọng: Nếu ở đây không coi trọng mình, mình sẽ đi. Ít ai nghĩ đến chuyện sau Tết thị trường lao động ra sao, thu nhập gián đoạn thế nào, hay tìm được một công việc tốt hơn khó đến mức nào.
Thực tế, rất nhiều người chỉ hối hận sau khi đã rời đi. Khi không còn môi trường quen thuộc, không còn lương đều đặn, họ mới nhận ra: Thưởng Tết dù thấp vẫn chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh dài hạn của sự nghiệp. Nhưng lúc cảm xúc bùng nổ vì so sánh, những tính toán dài hơi ấy thường bị gạt sang một bên. Con người ta dễ đánh đổi sự ổn định để giải tỏa cảm giác bất công trước mắt.
So sánh thưởng Tết vì thế trở thành một hiện tượng xã hội quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Nó không chỉ phản ánh chênh lệch thu nhập, mà còn phản ánh sự mong manh trong mối quan hệ giữa người lao động và nơi họ gắn bó. Khi niềm tin và sự ghi nhận không được xây dựng đủ dày trong suốt năm, chỉ cần một phép so sánh nhỏ cũng đủ làm mọi thứ rạn vỡ.
Có lẽ, điều đáng buồn nhất không phải là thưởng Tết thấp, mà là việc quá nhiều người chỉ đến cuối năm mới dám đối diện với những bất mãn của mình. Nếu sự ghi nhận, minh bạch và đối thoại được thực hiện thường xuyên hơn, thưởng Tết dù không cao cũng khó có thể trở thành ngòi nổ. Nhưng trong thực tế, ấm ức cứ âm ỉ, để rồi dồn nén lại và phát nổ đúng vào lúc con người ta nhạy cảm nhất.
Và thế là, chỉ từ một cuộc so sánh tưởng chừng rất bình thường, cả một năm chịu đựng bỗng chốc vỡ òa. Những lá đơn nghỉ việc được viết ra trong tâm trạng đầy cảm xúc, còn hậu quả của nó thì kéo dài rất lâu sau khi mùa Tết đã trôi qua.
Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.