- Khán giả khen Y Phụng bước qua tuổi 40 vẫn trẻ đẹp. Chị có bí quyết gì?
Trời, bây giờ tôi đâu có đẹp, đang mập quá! Sau khi sinh, nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Hàng ngày tôi tập luyện và ăn kiêng nghiêm khắc nhưng vẫn thừa 10 kg so với thời con gái.
Nhớ lúc mới sang Mỹ định cư được 6 tháng, tôi đi Miami chơi. Khi đó chỉ nặng 42 kg, thân hình mảnh mai và các vòng săn chắc. Đó mới là đẹp!
Y Phụng lúc nặng 42 kg khi sang Mỹ định cư năm 2005.
- Nếu nói chị tham lam khi sinh xong vẫn muốn đẹp như tuổi đôi mươi, chị nghĩ sao?
Nghề của tôi không giữ được thanh sắc thì sao có thể tự tin khi xuất hiện trước khán giả.
Y Phụng
Phải thừa nhận tôi rất sợ xấu. Nghề của tôi không giữ được thanh sắc thì sao có thể tự tin khi xuất hiện trước khán giả. Tôi thích cái đẹp, mê mặc đồ đẹp, đặc biệt là các trang phục sexy khoe hình thể. Rất khó để phô diễn sự nóng bỏng nếu thừa cân hay số đo ba vòng không gợi cảm.
- Chị đối diện với những thay đổi trên cơ thể thế nào sau khi sinh con gái đầu lòng cách đây 2 năm?
Ở giai đoạn cuối thai kỳ, tôi tăng hơn 20 kg và sau sinh vẫn thừa gần 20 kg. Tôi không nhận ra mình khi soi gương rồi sau đó không dám nhìn gương nữa.
Ngắm những bức ảnh cũ từng được mệnh danh "Nữ hoàng ảnh lịch", "Biểu tượng sexy"... tôi càng buồn và tiếc nuối. Nhưng nhờ đó tôi có động lực tập luyện để cải thiện sức khỏe cũng như nhan sắc như bây giờ.
- Chị làm gì để cải thiện vóc dáng?
Như đã chia sẻ, tôi tập luyện và ăn kiêng nghiêm khắc. Hàng ngày tôi ăn rất ít và hạn chế đến mức thấp nhất các loại tinh bột dù vô cùng khoái bánh mì, khoai tây chiên...
Mỗi tuần, tôi đi nhà hàng hai buổi thứ bảy và chủ nhật như cách tự thưởng cho bản thân sau 5 ngày ăn uống kham khổ. Vậy nhưng, tôi vẫn không ăn thoải mái mà chủ yếu ngắm cảnh, thưởng thức không khí dùng bữa tại nơi sang trọng.
Bạn bè nói tôi ăn như mèo vì bữa nào cũng chỉ gắp vài miếng salad. Ăn kiêng kỹ vậy đó mà mãi vẫn chưa về được số cân như kỳ vọng.
Sau sinh, tôi thừa 20 kg nên lao vào tập luyện. Tôi thường tới phòng gym tập với huấn luyện viên và luôn chăm chỉ hơn những người khác.
Suốt 8 tháng, tôi không bê trễ việc tập một ngày nào nên sang tháng thứ 9 đã giảm được 10 kg. Hiện tôi đặt mục tiêu giảm thêm nhưng thời gian này các phòng tập phải đóng cửa chống COVID-19 nên việc tập luyện của tôi bị trì hoãn.
Y Phụng thời hoàng kim.
- Chị tự tập luyện thế nào khi không thể đến phòng gym?
May mắn là ở chỗ tôi, chính quyền vẫn cho phép người dân ra công viên chơi thể thao. Tôi duy trì chạy bộ 40 phút mỗi ngày kết hợp các động tác đơn giản. Tất nhiên khi đi tập luôn mang khẩu trang để phòng dịch. Tôi rất cẩn thận vì nhà có em bé mà.
- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào trong những ngày cách ly tại Mỹ?
Tại California nơi tôi sống, các nhà hàng đã chuyển sang hình thức bán online. Nếu không nấu ăn, mọi người có thể gọi đồ ăn giao tận nhà còn tôi thích lái xe tới nơi để lấy.
Thực ra, đó là cái cớ để tôi ra đường cho khuây khỏa. Tôi sợ ở nhà hoài sẽ có vấn đề về tâm lý bởi ngày thường tôi rất mê dịch chuyển, hướng ngoại.
Người dân Mỹ đã ý thức được tầm quan trọng của việc cách ly phòng dịch nên họ chủ động chấp hành như không tổ chức tiệc tùng, tập trung đông người. Khi ra đường, ai cũng đeo khẩu trang, đứng cách xa nhau...
Sinh hoạt như vậy cũng tạm ổn, tôi chỉ gặp vấn đề là không thể tới phòng tập. Tôi bị nghiện gym, nghiện tới mức đi du lịch hay chạy show cũng mang theo đồ thể thao để tranh thủ tập.
- Tại sao chị không nấu ăn tại nhà?
Tôi ghét nhất nấu ăn. Nhà tôi chỉ có một cái nồi, một cái chảo và vài cái bát. Tôi mua nó từ lâu rồi, để thỉnh thoảng mẹ tôi qua chơi thì bà dùng chứ tôi không đụng tới.
Tôi sống ngay khu tập trung nhiều người Việt, món ăn quê hương rất sẵn. Thích ăn gì chỉ cần chạy ra mua về sẽ có như bún riêu, bún bò, bánh canh... đủ cả.
Quỹ thời gian một ngày của tôi được dành phần nhiều cho việc chăm sóc con gái Paris, sau đó là tập luyện và tận hưởng cuộc sống. Tôi ăn rất ít và đơn giản nên cắt bớt khâu nấu nướng để có thêm thì giờ cho chuyện khác.
Y Phụng đi tập thể dục ở công viên
- Chị cân đối chi tiêu thế nào khi thời gian này không có nguồn thu từ chạy show?
Kể từ khi nước Mỹ công bố đại dịch, tôi bế tắc hoàn toàn với nghề hát. Không còn show để chạy mà có show cũng không khán giả nào đến xem. Tuy nhiên, ở Mỹ xưa nay không ai đói, chỉ khi muốn nhà lớn, xe sang thì phải làm việc cật lực hơn để trả góp mà thôi.
Mặt khác, tôi đi hát nhiều năm nên tích cóp được một khoản, đủ chi dùng trong thời gian này. Nếu dịch bệnh sớm được ngăn chặn và cuộc sống trở về quỹ đạo thì mọi chuyện sẽ ổn