Theo Refinitiv, các tàu chở dầu “Stream” và “Snow” đã cập cảng Huệ Châu ở tỉnh Quảng Đông vào tháng 7 sau khi trở về từ Iran, mang theo trữ lượng lớn dầu thô. Chính phủ Trung Quốc đã xây dựng một kho lưu trữ do nhà nước quản lý tại cảng Huệ Châu vào năm 2010.
Các tàu chở dầu khởi hành từ Iran đã cập cảng Trung Quốc nhiều lần trong tháng 8 và dự kiến các hoạt động này sẽ tiếp diễn trong tháng này. Dữ liệu chính thức cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 7, Trung Quốc đã nhập khẩu 320 triệu tấn dầu thô, nhiều hơn 12% so với cùng kỳ năm 2019.
Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về tác động tiềm tàng của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và căng thẳng với Mỹ về khả năng tiếp cận hàng hóa mà Trung Quốc phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Bắc Kinh muốn giữ lượng dự trữ cao để tránh tình trạng thiếu hụt đối với thị trường trong nước.
Trung Quốc đổ xô tích trữ tài nguyên từ nước ngoài do lo sợ thiếu hụt nguồn cung. (Ảnh: Reuters)
Bắc Kinh được cho là đang mua tài nguyên trên “thị trường giao ngay” để bổ sung nguồn cung từ các hợp đồng dài hạn. Trung Quốc cũng tranh thủ giá dầu lao dốc trong thời gian vừa qua để bổ sung vào kho dự trữ của mình.
Trung Quốc giữ bí mật thông tin về dự trữ quốc gia của nước này và hầu như không có dữ liệu nào được công khai. Tuy nhiên, hồi tháng 8, Công ty Thông tin Bắc Kinh Antaike thuộc sở hữu nhà nước đã khuyên chính phủ tăng kho dự trữ coban thêm 2.000 tấn. Coban là một trong những thành phần sản xuất pin lithium-ion, được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử. Khi Trung Quốc thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi các loại xe điện đã làm tăng mức tiêu thụ kim loại này.
Chính phủ Trung Quốc được cho là đã mua hơn 2.000 tấn coban trong năm 2015 và 2016. Đại dịch COVID-19 đang làm gián đoạn các chuyến hàng từ Congo, quốc gia chiếm phần lớn nguồn cung coban của thế giới. Các nhà theo dõi thị trường kỳ vọng giá sẽ tăng trong nửa cuối năm nay khi nhu cầu của Trung Quốc bắt đầu hồi phục.
Bên cạnh dầu mỏ và kim loại, chính phủ Trung Quốc cũng đang thực hiện các bước đi tương tự để giúp đảm bảo an ninh lương thực.
Luật dự trữ phân bón hóa học có hiệu lực vào tuần trước bao gồm trợ cấp cho các kho kali của khu vực tư nhân. Điều này nhằm mục đích tăng cường dự trữ một nguồn tài nguyên không dồi dào trong nước như nitơ và phốt pho, cũng như đảm bảo nguồn cung phân bón dồi dào trong trường hợp lũ lụt hoặc các thảm họa thiên nhiên khác do biến đổi khí hậu toàn cầu dẫn đến thời tiết khắc nghiệt hơn.
Trung Quốc cũng tích trữ ngũ cốc ở mức cao. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Trung Quốc có hơn 150 triệu tấn lúa mì vào niên vụ 2019-2020, tăng khoảng 30% so với 3 năm trước đó. Trong khi dự trữ gạo tăng gần 20% so với cùng kỳ lên hơn 110 triệu tấn. Còn dự trữ ngô tuy giảm 20 triệu tấn nhưng xu hướng chung là tăng dần.
Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch chống tiêu thụ quá mức và lãng phí thực phẩm vì hai lý do chính. Một là nếu việc thu hoạch ngũ cốc ở nước ngoài khó khăn, Trung Quốc sẽ không thể thu mua đủ để đáp ứng nhu cầu khổng lồ trong nước. Hai là khả năng mối quan hệ với Washington xấu đi sẽ cản trở việc tiếp cận thị trường của Bắc Kinh.
Đại diện một nhà thương mại lớn của Nhật Bản cho biết: “Trung Quốc khó có khả năng chứng kiến sự suy thoái trong ngắn hạn và trung hạn, nhưng chính phủ nước này đang xem xét các rủi ro liên quan đến các mối quan hệ quốc tế”.
Theo Nikkei Asian Review, các báo cáo hồi tháng 4 chỉ ra rằng, Trung Quốc đang tích trữ lượng dự trữ đậu nành, ngô và dầu ăn. Với cường độ lũ lụt lớn trên lưu vực sông Dương Tử màu mỡ đang gia tăng và COVID-19 không có dấu hiệu giảm ở nước ngoài, Bắc Kinh có khả năng sẽ tiếp tục dự trữ trong khi sử dụng việc mua đậu nành và các loại cây trồng khác như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ.