17 năm trước, sau khi chiêu mộ thành công Diego Forlan từ MU, Villarreal ngỏ ý mời "Quỷ đỏ" đến Tây Ban Nha đá giao hữu. MU từ chối.
"Đừng lo. Họ sẽ tới, và chúng ta không mất dù chỉ một xu", chủ tịch Villarreal nhấn mạnh. Một năm sau, MU đồng ý tới sân El Madrigal của Villarreal sau khi "Tàu ngầm vàng" về đích thứ ba tại La Liga.
Từ đó tới giờ, MU đã gặp Villarreal thêm 5 lần. "Quỷ đỏ" không thắng nổi lần nào, mà mới nhất là thua trước địch thủ ở chung kết Europa League.
Bruno Fernandes gây thất vọng ở chung kết Europa League. Ảnh: Getty.
Trước trận, Paul Scholes, huyền thoại của MU, nói trên BT Sport: "MU đấu với Villarreal ư? Họ đứng thứ 7 tại một giải La Liga với chất lượng quá tệ. MU sẽ thắng dễ trận này".
Khác với tâm thế chủ quan, khinh thường đối thủ của những đồng đội cũ, Ole Solskjaer thể hiện sự căng thẳng, bảo thủ, thậm chí sợ hãi quá mức trước Villarreal.
Sau khi MU bị dẫn bàn, những ống kính máy quay bắt được cảnh nhà cầm quân người Na Uy đứng sát đường biên, liên tục chỉ đạo, thậm chí nói nặng lời với cầu thủ. Đây không phải điều thường thấy ở nhà cầm quân nổi tiếng nhã nhặn này.
Cách xử lý trận đấu của Solskjaer trận này cũng bị đặt dấu hỏi. Ông đợi tới phút thứ 100 mới thay người lần đầu (Fred thay Greenwood), bất chấp việc vào cuối hiệp 2, Marcus Rashford hay Bruno Fernandes đều đã đi bộ. 4 sự thay đổi người tiếp theo của Solskjaer đến trong 4 phút cuối hiệp phụ thứ hai với mục tiêu đá luân lưu.
Bên kia chiến tuyến, Villarreal của Unai Emery thay trọn 5 người trong 90 phút thi đấu chính thức. Điều này giúp "Tàu ngầm vàng" có thêm 1 quyền thay người nữa trong hiệp phụ. Vì những toan tính khó hiểu của Solskjaer, MU thiệt hẳn 1 quyền thay người so với đối thủ.
Quan trọng hơn, khác biệt trong chuyện thay người cho thấy Emery thực sự có giải pháp và khát khao chiến thắng ngay trong 90 phút. Còn MU? Solskjaer tin tưởng vào 11 cầu thủ đá chính hay ông không còn giải pháp dự phòng nào từ ghế dự bị. Từ bao giờ, một đội bóng vĩ đại như MU phải trông chờ vào loạt luân lưu để xử lý trận đấu?
Trên ghế dự bị, Donny van de Beek, Daniel James hay cả Amad Diallo đều là những nhân sự có thể tạo đột biến, song bằng lý do nào đó, Solskjaer không tin họ. Ông giữ kế hoạch A tới khi bước vào hiệp phụ, dù có những thời điểm Villarreal chỉ biết co cụm phòng ngự trước sức tấn công vũ bão của "Quỷ đỏ".
De Gea có đáng bị chỉ trích vì sút hỏng luân lưu ở lượt thứ 11. Ảnh: Getty.
Bất kỳ thất bại nào cũng cần người đứng ra chịu trách nhiệm. David De Gea đang là người phải giơ đầu chịu báng. Thủ thành người Tây Ban Nha bị chỉ trích vì không cản được cú đá luân lưu nào của đối thủ và sút hỏng quả quyết định.
Chris Sutton trên Daily Mail thậm chí cho rằng Solskjaer nên rút De Gea ra ngoài và tung Dean Henderson vào sân để bắt luân lưu. CĐV MU thì lật lại quá khứ và tìm ra lần cuối De Gea cản thành công phạt đền là tháng 4/2016, tức hơn nửa thập kỷ trước.
Dẫu vậy, quy trách nhiệm cho De Gea dường như không công bằng. Thủ thành người Tây Ban Nha vốn không phải mẫu người gác đền chơi chân giỏi. Một sự thật khác: Liệu có thủ môn nào chuẩn bị kịch bản cho một loạt sút luân lưu với 21 cú đá chính xác liên tục, và bản thân là người đá cú thứ 22?
Angelo Mangiante, ký giả của Sky Sport, tiết lộ De Gea đã chuẩn bị mảnh giấy ghi lại thói quen sút bóng của 10 cầu thủ Villarreal để chuẩn bị cho loạt sút luân lưu. Dĩ nhiên, điều này không đủ. De Gea không ghi lại được hướng sút của Rulli, thủ môn Villarreal, và càng không thể chuẩn bị được việc mình là người sút quả quyết định.
De Gea chuẩn bị 10 kịch bản để cản phạt đền trước Villarreal nhưng thủ thành này đối mặt với 11 cú đá. Ảnh: Sky Sport.
Mark Ogden, cây bút của ESPN, tin rằng thất bại của MU trước Villarreal là sự kết hợp của nhiều yếu tố: sự sa sút của De Gea, phong độ thảm họa của Rashford, cách quản lý nhân sự không tốt của Solskjaer và chiều sâu đội hình mỏng.
"Nhà Glazer liệu có quan tâm tới điều này?", Ogden đặt câu hỏi. Nhiều khả năng là không. Những ông chủ của MU không xuất hiện trên khán đài sân Gdansk. Ed Woodward, người sẽ rời MU vào cuối mùa, là quan chức cấp cao nhất của "Quỷ đỏ" có mặt.
Sir Alex Ferguson hay Wayne Rooney chỉ là những nhân vật mang giá trị về lịch sử và ký ức. Họ không cung cấp tiền để giúp MU giải quyết vấn đề. Những giọt nước mắt của Bruno Fernandes khi hết trận nhiều khả năng vô nghĩa trước đội ngũ lãnh đạo hành động theo dạng con buôn của MU.
Dẫu vậy, gạt bỏ hết những thất vọng về MU, Villarreal xứng đáng được ngợi khen sau chức vô địch này. Dân số của thành phố Villarreal chưa tới 51.000 người theo thống kê vào năm 2018, ít hơn cả sức chứa SVĐ Old Trafford. Đội hình của Villarreal chỉ có giá bằng 1/3 so với MU.
Chiến thắng trước MU của Villarreal, ở góc độ nào đó, hoàn toàn có thể xem như điều kỳ diệu giữa David và gã khổng lồ Goliath. Bằng kịch bản điên rồ nhất, Villarreal đã vượt qua MU để vô địch.